Từ Nam Phương đành nói: "Tùy anh, đi đâu cũng được."
Thượng Quân Trừng đã đi vào phòng của cô, nói vọng ra: "Cô thu dọn
đồ đạc lại đi đã..." Đang nói dở, anh đột nhiên im bặt. Từ Nam Phương
đoán được Thượng Quân Trừng chắc hẳn đã trông thấy thuốc và băng gạc
của mình.
Lúc đi ra, vẻ mặt Thượng Quân Trừng đã không còn hung hãn như ban
nãy, anh tới trước mặt cô, dịu dàng hỏi: "Sao bệnh viện kê nhiều thuốc cho
cô như thế? Chẳng phải đã nói là không quá nghiêm trọng rồi sao? Thật ra
rất nặng phải không?" Trong mắt anh, Từ Nam Phương là kiểu người sẵn
sàng ngậm đắng nuốt cay.
Cô lắc đầu. "Không có gì, chỉ là vết thương nhỏ."
Lúc này Thượng Quân Trừng mới có thể giải thích với Từ Nam Phương
chuyện lúc trước: "Việc này đều do Ngô Thi Hủy không tốt. Có điều cô ta
tiểu thư quen rồi nên mới trút giận lên đầu cô... Cô uống thuốc chưa?"
Giọng nói của anh nhỏ nhẹ như chú cừu nhỏ.
Từ Nam Phương lại lắc đầu: "Tôi không biết nước ở đâu?"
Thượng Quân Trừng đi lấy nước, vừa đi vừa nói: "Không biết có thể hỏi
tôi cơ mà, không uống thuốc vào là bị nhiễm trùng đấy."
Anh dúi cốc nước vào tay cô, khiến cô có phần kinh ngạc.
"Lát nữa nhớ uống đấy!"
Từ Nam Phương tròn mắt nhìn Thượng Quân Trừng: "Anh đối xử với tôi
như vậy, tôi không quen."
Tuy nhiên, Thượng Quân Trừng cũng chỉ dịu dàng được một chốc một
nhát: "Đã được quan tâm còn nhiều lời!" Chợt cảm thấy câu nói của mình