"Này này, đây là nhà tôi, trong nhà chỉ có một mình tôi, tôi đi WC thì cần
cóc gì phải đóng cửa?" Thượng Quân Trừng giận dữ nói, "Ơ khoan đã, sao
cô lại ở trong nhà tôi?" Anh càng nói càng hồ đồ.
Từ Nam Phương trả lời: "Chính anh đưa tôi về đây chứ ai?"
"Tôi đưa cô về?" Thượng Quân Trừng kinh ngạc, nhưng sau một lúc nghĩ
lại, nhớ ra đúng là có chuyện này.
Anh lầm bầm trong miệng: "Xem ra hôm qua tôi quá mệt mất rồi."
Từ Nam Phương không tiếp lời, chính cô cũng bị "bẩn mắt" mà vẫn phải
nén giận. Chuyện vừa rồi thật sự là ngoài ý muốn, mặc dù cô đã từng nghĩ
tới hạ sách phải dùng sắc để đối phó với Thượng Quân Trừng, nếu nhất
định phải xài tới thủ đoạn này, hai người "không một mảnh vải che thân"
đối diện với nhau là chuyện khó tránh khỏi, thế nhưng tình thế xấu hổ như
vừa rồi, quả thực cô không ngờ tới.
Từ Nam Phương xoay người, đi tới bồn rửa mặt đằng trước cầm lấy cốc
định súc miệng. Thượng Quân Trừng theo sau cô, lên tiếng: "Cô cầm cốc
của tôi làm gì?" Giọng điệu dọa người của anh khiến Từ Nam Phương vội
vàng buông chiếc cốc xuống. Thượng Quân Trừng trợn mắt: "Đêm qua cô
có dùng cốc của tôi không đấy?" Anh liếc nhìn chiếc cốc còn dính nước và
chiếc khăn mặt ướt sũng của mình.
"Tôi, tôi không biết..."
Đối với bộ dạng này của Từ Nam Phương, Thượng Quân Trừng trước
giờ hoàn toàn chịu chết. Anh cầm lấy cái cốc và bàn chải đánh răng duy
nhất, đặt vào tay cô: "Hôm nay ban ngày tôi không bận việc gì, cô muốn đi
đâu, tôi đưa cô đi."
Thấy cô không trả lời, anh hỏi lại lần nữa.