có phần gượng gạo, anh lấy lại trạng thái bình thường, hỏi: "Lát nữa cô đi
đâu? Người nhà của cô ở đâu để tôi đưa cô tới tìm họ?"
Từ Nam Phương liếc nhìn anh: "Tôi không có người thân ở đây."
Thượng Quân Trừng đờ người: "Thế sao cô còn tới Bắc Kinh?"
Từ Nam Phương sợ sệt lắc đầu: "Tôi không biết đi đâu, cũng không biết
sao lại theo các anh tới Bắc Kinh."
Thượng Quân Trừng đảo mắt, hai hàm răng nghiến ken két: "Lại là chủ ý
của cái tên Diệp Phi Vũ kia!" Anh ta chẳng khác nào đã rước thêm phiền
phức cho Quân Trừng.
"Thế gia đình cô ở đâu?"
Hai mắt Từ Nam Phương đã ngập nước: "Tôi không có nhà..."
Tuy rằng bất đắc dĩ nhưng Thượng Quân Trừng cũng không nhắc tới
chuyện này nữa, lúc này dạ dày anh đã lên tiếng biểu tình. Anh vừa rửa mặt
vừa nói với Từ Nam Phương: "Đợi tẹo nữa rồi đi ăn cùng tôi."
Từ Nam Phương đứng phía sau gật đầu, nhưng không biết phải chờ bao
lâu. Cô quan sát Thượng Quân Trừng vừa đứng vuốt lại tóc, vừa dùng chất
gì đó bôi mặt, mất nguyên nửa tiếng đồng hồ, sau đó anh quay vào phòng
ngủ thay quần áo, lại tốn gần một giờ.
Từ Nam Phương đứng chờ đến sốt ruột, nghĩ bụng đào kép quả nhiên là
đào kép, chỉ biết dựa vào bề ngoài. Thượng Quân Trừng này ưa nhìn, đáng
tiếc đầu óc quá đơn giản.
Cô buồn chán đi loanh quanh trong căn hộ, phát hiện ra một căn phòng
chứa rất nhiều loại nhạc cụ. Cô không hiểu về nhạc cụ phương Tây nhưng
nhạc cụ Trung Quốc thì có biết chút ít. Cô cầm lấy cái huyên[1], đặt bên