môi, một khúc nhạc xa xăm đầy thê lương chậm rãi vang lên, lúc thì như
một dòng suối nhỏ không biết từ đâu đang cuồn cuộn chảy xiết, lúc lại
bồng bềnh như những vạt mây đang trôi lững lờ phía chân trời.
[1] Nhạc khí cổ làm bằng đất, hình quả trứng, có sáu lỗ.
Từ Nam Phương nhắm mắt lại lắng nghe tiếng nhạc, bỗng dưng cảm
nhận được sau lưng có người, cô dừng thổi, quay đầu lại đã thấy Thượng
Quân Trừng đứng đây từ lúc nào, vẻ mặt tươi tỉnh.
"Sao không thổi nữa?" Thượng Quân Trừng hoàn toàn không ngờ Từ
Nam Phương còn biết chơi nhạc cụ, "Cô biết thổi huyên à?"
Từ Nam Phương thẹn thùng cười: "Lúc nhỏ tôi lang thang bên ngoài với
cha, rảnh rỗi thường thổi cái này." Thực ra, phụ nữ khi vào trong cung, cầm
kỳ thi họa, có cái nào không biết? Miễn là Hoàng thượng thích, họ đều phải
học cho bằng giỏi mới thôi. Chỉ có tinh thông mọi thứ như thế mới đáp ứng
được nhu cầu của Hoàng thượng, mới không bị người khác đá bay.
"Cái huyên này cô thấy thế nào?"
Từ Nam Phương ngắm nghía một lúc mới đáp: "Chế tác tốt, âm rất
chuẩn, nhưng mà huyên vốn là nhạc cụ cổ, càng cũ càng tốt. Cái huyên này
mới làm, rất khó tạo được âm điệu xa xưa, nếu như đem chôn xuống đất
chừng một năm rưỡi, hai năm, đảm bảo lúc lấy ra thổi sẽ đạt được hiệu quả
rất tốt."
Thượng Quân Trừng kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú:
"Không ngờ cô còn biết những điều này."