Thượng Quân Trừng say sưa nói, đến nỗi chuông điện thoại reo cũng
không nghe ra, Từ Nam Phương nhắc nhở, anh mới định thần lại.
Thượng Quân Trừng đi ra ngoài một lúc rồi quay vào nói: "Jim tới rồi, đi
ăn thôi, lát nữa về tôi giới thiệu với cô tiếp."
Hai người đi xuống lầu, Jim vừa trông thấy đã giật mình: "Sao cô ta lại ở
đây?"
Thượng Quân Trừng đảo mắt nhìn Từ Nam Phương, đi thẳng ra ngoài
cửa, đáp nhanh một câu: "Chuyện dài lắm, một lời khó nói hết."
Nhưng Jim không chịu cho qua: "Này, Danny, cậu điên rồi à? Cậu có biết
công ty đã tốn kém mất bao nhiêu mới im được chuyện xảy ra ở Sơn Tây
không hả? Bây giờ cậu lại ăn cùng cô ta, cậu sợ còn chưa đủ rắc rối hay
sao?"
Thượng Quân Trừng đứng trước ô tô Jim lái tới, thờ ơ liếc nhìn anh ta:
"Chính vì sợ rắc rối nên tôi mới gọi anh đi cùng, nếu không tôi cần trợ lý
để làm gì chứ?"
Xe của Jim là một chiếc Benz màu đen, ở Bắc Kinh có rất nhiều xe như
vậy, nên đi ra ngoài cũng sẽ không gây chú ý như chiếc xe thể thao hai ghế
của Thượng Quân Trừng.
Thượng Quân Trừng đứng trước cửa xe, gắt lên: "Này mở cửa đi, anh
muốn để cho người ta nhìn đã mắt mới thôi à?"
Jim nghe vậy, dù không muốn cũng buộc phải làm theo, điều duy nhất
anh ta có thể làm chính là để Từ Nam Phương ngồi ghế trước, Thượng
Quân Trừng một mình ngồi ở hàng ghế sau.
Jim không muốn để Thượng Quân Trừng và Từ Nam Phương cùng lúc lộ
diện nên vừa lái xe vừa nghĩ cách: "Giờ đã là ba giờ rồi, ăn trưa thì muộn