Thang máy chỉ có hai người họ, Từ Nam Phương đứng sau lưng Jim,
nhìn cánh cửa thang máy sáng choang chiếu vào khuôn mặt u ám của anh
ta. Thấy Jim dường như vừa hạ quyết tâm, rút điện thoại ra, Từ Nam
Phương vội vàng lên tiếng: "Xin lỗi, tôi không nên nói như vậy trước mặt
những người kia." Cô biết ý đồ của Jim, lúc này Thượng Quân Trừng
không có ở bên cạnh, vì muốn tốt cho anh, có thể Jim sẽ tìm người đưa cô
đi nơi khác, khiến cô về sau sẽ không gặp được anh nữa. Để phòng ngừa
chuyện này, Từ Nam Phương chỉ có thể giả vờ đáng thương: "Cần tôi đi nói
rõ với bọn họ không?"
Jim hừ lạnh: "Bây giờ cô nói xin lỗi thì được cái cóc khô gì? Cô định nói
rõ thế nào chứ? Rốt cuộc cô là ai? Tôi nghĩ cô không phải người của Mika,
đúng không? Cô cứ quấn lấy Danny như vậy để làm gì? Vì tiền ư? Hay vì
muốn nổi tiếng?"
Từ Nam Phương dùng ánh mắt vô tội nhìn Jim: "Không phải tôi muốn
tiền, tôi... chỉ là không có nơi nào để đi mà thôi."
Đương nhiên Jim không tin: "Danny là người suy nghĩ giản đơn, cô đừng
coi tôi là thằng ngốc. Cô nói đi, bao nhiêu tiền? Cô muốn bao nhiêu mới
chịu rời khỏi Danny? Hai trăm nghìn tệ? Năm trăm nghìn tệ?"
Từ Nam Phương một mực lắc đầu.
Thang máy mở ra, Jim lại ấn nút đóng cửa vào: "Này, một kẻ quê mùa
như cô lòng tham cũng lớn quá rồi đấy! Giá chốt, hai triệu tệ! Nếu cô còn
không chịu từ bỏ ý đồ thì tôi sẽ tìm người xử cô." Sắc mặt nghiêm nghị của
Jim xẹt qua người cô, Từ Nam Phương đương nhiên hiểu hàm ý cùa anh ta.
Jim và Thượng Quân Trừng quả nhiên khác nhau một trời một vực, Từ
Nam Phương cười nhạt. Mặc dù Jim không quá thông minh nhưng cũng
không hề ngây thơ như Thượng Quân Trừng. Thượng Quân Trừng không
hiểu sự hiểm ác lòng người và coi cô là một kẻ tâm thần đáng thương.