Nhưng ngược lại, qua câu chuyện ở bệnh viện lần trước gã Jim này đã
khăng khăng cho rằng cô có mưu đồ. Hôm nay lại bắt gặp cô đi ra từ căn hộ
của Thượng Quân Trừng, anh ta càng thêm hiểu rõ rắp tâm của cô.
Jim chưa từng dành cho Từ Nam Phương một chút thiện cảm nào, cũng
chưa bao giờ thương hại cô, thế nên tâm trí anh ta sẽ không bị rối loạn,
quan sát mọi thứ sẽ rõ ràng hơn Thượng Quân Trừng.
Từ Nam Phương biết mình không thể che mắt Jim như che mắt Thượng
Quân Trừng, nhưng cô vẫn khóc lóc nói: "Tôi không đi, thế nào tôi cũng
không đi! Hôm qua tôi và Quân Trừng đã... Tôi nhất định sẽ không rời khỏi
anh ấy..."
Cô cố tình nói lấp lửng, nhưng vẫn khiến Jim hoảng sợ.
Bởi vì đây là công ty, người qua người lại rất nhiều.
Cửa thang máy mở ra, lần này Jim không dám nán lại nữa. Anh ta kéo
Từ Nam Phương vào phòng làm việc của mình, đóng cửa lại, rồi quăng cả
túi xách lẫn di động lên mặt bàn, khiến chồng tài liệu cao ngất bị đổ, rơi lộn
xộn trên đất.
"Cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? Cô cho rằng lên giường
với Danny là có thể uy hiếp được cậu ấy sao?" Jim cười lạnh, "Cô tưởng
chúng tôi không dám động vào cô à? Cho cô tiền đã là nể nang cô lắm rồi."
Từ Nam Phương hai mắt đã đẫm lệ: "Vì sao cứ nhất định phải chĩa vào
tôi như vậy? Nếu là vì tôi làm ảnh hưởng tới Quân Trừng, tôi có thể ra mặt
giải thích, vì sao cứ phải ép tôi đi? Tôi không đi!" Nói xong, Từ Nam
Phương chạy lại phía cửa sổ, hai tay bám chặt vào bệ cửa sổ không chịu
rời.
Jim đi về phía cô nhưng Từ Nam Phương đã nhanh chóng đổi hướng, cô
cầm lấy chiếc điện thoại bị Jim ném trên bàn. Mục tiêu của cô vốn dĩ là