mà ăn tối thì sớm, hay là mua tạm cái gì mang lên xe ngồi ăn, tối rồi đi ăn
nữa?"
Đề nghị này được Thượng Quân Trừng hoàn toàn tán thành, xe vừa chạy
ra ngoài, anh liền bảo Jim đi mua hamburger KFC và cô-ca. Từ Nam
Phương nhìn chiếc hamburger, không cảm thấy muốn ăn chút nào, lại thêm
chút rau xà lách kẹp bên trong, càng không hiểu vì sao Thượng Quân Trừng
có thể nuốt trôi.
Thấy cô tách từng miếng ăn, vẻ mặt nhăn nhó như uống thuốc Đông Y,
Thượng Quân Trừng lắc đầu.
Cảm nhận được ánh mắt kỳ quái phóng về phía mình, Từ Nam Phương
lên tiếng: "Sao... sao thế?"
Thượng Quân Trừng nói: "Tên Phi Vũ này mắt mũi có vấn đề thật rồi,
sao lại mua cho cô bộ quần áo kia chứ?" Anh vô duyên vô cớ cáu bẳn, quay
đầu nói với Jim, "Chúng ta về công ty đã, cậu đưa cô ấy đi mua bộ đồ khác
để thay, nếu không tối đi ăn cùng nhau mất mặt lắm, tôi đi luyện thanh."
Nhân lúc xe mới chạy chưa xa, Thượng Quân Trừng nói với Jim.
Jim thật sự không dám tin vào lỗ tai mình, Thượng Quân Trừng lại dám
đưa mối họa này tới công ty? Liệu có phải Thượng Quân Trừng bị tẩy não
rồi hay không? Nhưng nghe cách nói chuyện của Thượng Quân Trừng
không giống như đang nói giỡn chút nào, hơn nữa còn hào hứng thúc giục
Jim.
Mặt Jim biến sắc, anh ta quay đầu lại nhìn Từ Nam Phương. Thấy hai má
cô đỏ ửng, Jim đột nhiên nghĩ tới chuyện hai người họ hôm nay cùng từ
trong nhà Thượng Quân Trừng đi ra, liệu có phải họ đã...
Không suy nghĩ nữa, Jim lái xe vào bãi đỗ xe rồi buồn bực dẫn Từ Nam
Phương lên lầu.