Jim nhận lấy điện thoại, có thể là do sợ Từ Nam Phương, hoặc cảm thấy
cô là người khó đoán biết, anh ta tạm thời không nhắc tới chuyện đuổi cô đi
nữa mà làm theo những gì Thượng Quân Trừng đã căn dặn, đưa cô tới
phòng hóa trang.
Lại lần nữa Từ Nam Phương xuất hiện trước mặt Thượng Quân Trừng
với một diện mạo mới, từ đâu tới chân đều thay đổi. Mái tóc dài phủ trên
vai, một chiếc kẹp tóc màu ánh vàng bên phải, lấp lánh dưới ánh mặt trời,
tóc mái để chéo, khiến cho đôi lông mày lá liễu thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện.
Lớp trang điểm nhẹ khéo léo che bớt vẻ mệt mỏi và càng làm tôn lên vẻ
xinh đẹp của khuôn mặt cô, màu son óng ánh khiến cho cặp môi kia trở nên
căng mọng, cuốn hút hơn.
Lúc Từ Nam Phương xuất hiện trước mặt Thượng Quân Trừng, anh đang
ở trong phòng thu âm thử giọng, những ca từ nhẹ nhàng truyền ra bên
ngoài. Giọng hát không hề pha trộn một chút bi thương nào, nó như ánh
nắng rực rỡ khiến cõi lòng u ám của cô cũng có thể cảm nhận được niềm
vui sướng kia.
Thượng Quân Trừng nhắm mắt đắm chìm trong thế giới âm nhạc của
riêng mình, mãi tới khi vô tình đảo ánh mắt ra bên ngoài qua khung cửa sổ
lớn của phòng thu, tiếng hát của anh đột ngột dừng lại.
Anh kinh nhạc nhìn Từ Nam Phương. Mặc dù cách một lớp cửa kính
nhưng anh vẫn thấy rõ sự thay đổi của cô. Thấy Thượng Quân Trừng bất
chợt dừng lại mất hai giây, đến cả tay nhạc sĩ đang chỉnh nhạc cho anh
cũng phải tò mò mà quay đầu lại xem.
Thượng Quân Trừng ra khỏi phòng thu âm. Từ Nam Phương đi giày cao
gót nên cảm thấy không thoải mái, cô dò hỏi anh: "Như thế này có được
không? Tôi cứ cảm thấy không được tự nhiên..."