chiếc điện thoại này. Vì Jim đứng gần bàn nên trước hết cô phải dụ anh ta
ra chỗ khác sau đó nhanh chóng chạy tới.
Từ Nam Phương cầm điện thoại trong tay, nói với Jim: "Nếu anh muốn
đuổi tôi đi, tôi sẽ nói với Thượng Quân Trừng, bảo anh ấy đuổi anh đi
trước!"
Thực ra cô chỉ trông thấy Thượng Quân Trừng và Jim dùng vật nhỏ như
cái hộp này để nói chuyện với người khác, còn làm thế nào để gọi được cho
Thượng Quân Trừng, cô căn bản không biết.
Nhưng Jim quả thực đã bị cô dọa cho hoảng hốt. Anh ta chẳng qua chỉ là
trợ lý của Thượng Quân Trừng, nếu như có tự ý hành động cũng đều là tiền
trảm hậu tấu nhưng Thượng Quân Trừng mà nổi giận thì nhất định sẽ
không chịu tiếp nhận ý tốt của anh ta. Làm những chuyện tốt mà không
được báo đáp kiểu này, không phải Jim chưa từng làm.
Từ Nam Phương cũng nhìn ra Jim là một chân quản gia quèn nên mới
dám dùng tới chiêu này. Jim vốn dĩ cho rằng cô giả vờ tỏ ra đáng thương,
đương nhiên sẽ không nghĩ tới chuyện cô không biết dùng điện thoại.
Anh ta giậm chân: "Cô..."
Từ Nam Phương biến sự uy hiếp thành trấn an: "Tôi thật lòng thích Quân
Trừng, chỉ muốn ở lại bên cạnh anh ấy, nếu anh ấy muốn tôi đi, tôi nhất
định sẽ đi! Tất cả những gì anh làm thực ra là vì muốn tốt cho anh ấy thế
nên tôi sẽ không nói gì với anh ấy cả. Chúng ta hòa thuận sống chung với
nhau, không được sao?" Nói xong cô chìa điện thoại ra trước mặt Jim.
Jim hừ lạnh, anh ta vốn không tin Từ Nam Phương thật lòng thích
Thượng Quân Trừng. Nhưng hiện tại, Từ Nam Phương có thể gọi điện
thoại tố cáo anh ta với Thượng Quân Trừng, mà cô hành động như thế rõ
ràng là chủ động thể hiện rõ rồi.