Từ Nam Phương học theo Thượng Quân Trừng thả giày ra, giẫm chân
đất xuống nền nhà.
Thượng Quân Trừng lấy một đôi dép đi trong nhà ném tới trước mặt cô,
nhận lấy túi đồ trong tay cô rồi đi vào trong nhà.
Từ Nam Phương đứng ngoài cửa quan sát căn phòng của Thượng Quân
Trừng, điều kiện còn hơn cả khách sạn Sơn Tây, đồ đạc xa hoa lộng lẫy, chỉ
có điều hầu hết là màu đen hoặc đỏ sẫm, từng mảng màu như muốn làm
nhức mắt người khác. Từ Nam Phương cảm thấy không được quen cho
lắm.
"Này, qua đây!" Thượng Quân Trừng gọi, Từ Nam Phương vội vàng
chạy vào trong. Căn hộ của anh không quá rộng, nhìn đi nhìn lại, vừa vào
cửa là phòng ăn và phòng khách, ngoài ra còn ba phòng nữa.
Thượng Quân Trừng đem hành lý của Từ Nam Phương vào một phòng
ngủ cho khách, nói: "Cô ngủ ở đây." Anh ngáp dài một cái, có lẽ từ lúc lên
lầu đến lúc vào nhà đã cảm thấy buồn ngủ, đầu óc mệt nhoài, đôi mắt vốn
tinh nhanh đã không còn lanh lợi, vẻ mặt đầy uể oải.
"Tôi đi ngủ trước đây, có chuyện gì mai rồi nói." Nói xong, anh dụi mắt,
đi sang căn phòng kế bên. Từ Nam Phương theo ra ngoài nhưng Thượng
Quân Trừng đã đóng sầm cửa lại.
Từ Nam Phương hài lòng quay lại phòng mình. Lúc cởi quần áo nằm lên
giường, ngoài cảm giác đau nhức ở cánh tay, cô còn có cảm giác bình yên,
có lẽ chỉ khi ở bên cạnh một người không mưu không kế như Thượng Quân
Trừng, cô mới có thể an tâm.
Cô nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh mình ngã nhào vào lòng
Thượng Quân Trừng, mặt cô chợt nóng ran. Cô không biết vì sao mình lại
chẳng do dự mà lao vào lòng anh, liệu có thật chỉ vì muốn giữ được trái tim
anh hay không?