Tên họ Lư kia ăn một vố, cứ như bị đổ máu rồi, tức tối gằn giọng với hai
vệ sĩ: "Chúng mày còn đứng ngây ra đấy làm gì? Đánh!" Ông ta vừa dứt
lời, hai tên vệ sĩ lực lưỡng liền xông tới Thượng Quân Trừng. Anh cố sức
tránh né rồi vội vàng xoay người đẩy Từ Nam Phương ra ngoài, một mình
chống chọi với hai tên kia.
Từ Nam Phương đứng một bên nhìn anh sống mái với bọn chúng, lòng
thấp thỏm bất an, cô liếc mắt sang Jim, lúc này điện thoại đã nối thông: "A
lô, mau tới nhà hàng..." Anh ta còn chưa nói xong, tên họ Lư kia đã cướp
lấy điện thoại, ném vào tường, điện thoại vỡ làm đôi.
Ông ta nổi trận lôi đình: "Muốn tìm người tới giúp à? Khốn kiếp! Ở cái
đất Bắc Kinh này ông đây có đánh chết người cũng không có ai dám ho
he." Nói xong, ông ta lại khua chân múa tay ra lệnh: "Đánh! Đánh mạnh
nữa vào cho tao. Đánh chết nó cho tao."
Jim chỉ biết đứng bên cạnh mà nhìn, muốn khuyên can, muốn cầu xin
nhưng ông Lư căn bản không thèm nghe anh ta nói. Từ Nam Phương hoàn
toàn không nghĩ tới mọi chuyện lại đi đến nước này, cô nhìn về phía
Thượng Quân Trừng. Cô muốn nương tựa vào anh nhưng lúc này chợt phát
hiện ra, một mình anh căn bản không thể chống đỡ được hai tên vệ sĩ
cường tráng kia, tất cả những gì anh có thể làm chỉ là khua chân múa tay,
nắm đấm của anh rơi trên người hai tên kia chẳng khác nào gãi ngứa. Trong
khi đó, bọn họ vừa ra tay đã khiến anh suýt nữa không đứng đậy được.
Jim thấy Thượng Quân Trừng bị đánh thì vô cùng sợ hãi, lúc này có
muốn đợi cứu trợ cũng đã không kịp. Anh ta lao tới trước mặt tên họ Lư kia
để nói vì sao không thể động vào Thượng Quân Trừng nhưng ông ta căn
bản không thèm để ý tới Jim, thẳng tay đẩy Jim ra rồi chạy tới phía Từ
Nam Phương.
Từ Nam Phương lùi về sau, kinh hãi hét tên Thượng Quân Trừng.