Từ Nam Phương nghiêng đầu nhìn tên họ Lư hung tợn và vẻ mặt sốt ruột
của Jim, trong lòng chợt nảy ra suy nghĩ khác: Biết đâu thân thế của
Thượng Quân Trừng còn hơn cả tên họ Lư kia cũng nên? Chẳng qua ông ta
không biết người đứng sau Thượng Quân Trừng, nếu biết, nhất định sẽ cân
nhắc kỹ càng.
Từ Nam Phương chợt nhớ tới cậu thanh niên tối qua mà Diệp Phi Vũ bắt
gặp. Mười chiếc xe hộ tống, cậu ta và những người trong chiếc Limo có lẽ
thân phận rất đặc biệt. Bọn họ chỉ quen biết Thượng Quân Trừng, hay
chính là kẻ nâng đỡ phía sau của anh?
Jim lúc này chạy tới bên cạnh ông Lư, nói nhỏ với ông ta: "Giám đốc Lư,
vừa rồi tôi nói Danny không giống như những ca sĩ bình thường khác là vì
Danny nhà chúng tôi không phải ai cũng có thể dễ dàng đụng tới..."
Anh ta còn chưa dứt lời đã bị tên họ Lư đẩy ra: "Mẹ kiếp! Ông đây muốn
chơi ai, không đứa nào cản được." Nói xong, ông ta tiến lên kéo Từ Nam
Phương lại. Từ Nam Phương còn chưa kịp nghe Jim nói chân tướng đã bị
tên họ Lư kia tóm lấy cánh tay bị thương, nhất thời đau đến ứa nước mắt.
Thấy cô khóc, Thượng Quân Trừng nào có dễ dàng để ông Lư mang
người đi, anh không khách khí nhấc chân đạp vào ông ta.
Hứng một cú đá, tên họ Lư dù không bị ngã, cũng không trúng chỗ hiểm,
nhưng bắp đùi đã đau muốn chết, bàn tay đang tóm Từ Nam Phương buông
lỏng.
Từ Nam Phương nức nở lao vào lòng Thượng Quân Trừng, dáng dấp như
chú chim nhỏ đang hoảng hốt, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn vào Jim
đang bấm điện thoại.
Đột nhiên có người dựa vào mình, Thượng Quân Trừng cảm thấy như
tăng thêm một phần trách nhiệm, anh ôm chặt Từ Nam Phương vào lòng.