Trong mắt ông ta thoáng hiện lên vẻ hằn học hung ác. Mặt ông ta đầy mỡ
lộ ra hai khúc thịt rời rạc: "Được thôi, các người muốn đi cũng được nhưng
phải để lại cô ta."
Từ Nam Phương rùng mình, cô biết ông ta nói đến mình. Tròng mắt cô
hoen đỏ, sợ hãi nhìn Thượng Quân Trừng.
Quả nhiên, cô càng tỏ ra đáng thương, ông Lư càng tỏ ra hung ác thì
Thượng Quân Trừng càng đối đầu với ông ta. Anh nắm chặt tay cô, không
thèm đếm xỉa tới những lời của tên họ Lư kia, mà quay ra nói với hai tên vệ
sĩ: "Cút ngay! Nếu không đừng trách tôi không khách khí."
Từ Nam Phương vã mồ hôi, siết chặt lấy bàn tay ấm áp đang nắm lấy
mình, chỉ có điều bàn tay còn lại của cô đã hơi ẩm ướt.
Từ Nam Phương cầm trong tay con đao cắt đồ ăn không quá sắc, thấy
Thượng Quân Trừng quay lại nhìn mình: "Yên tâm, tôi đưa cô tới đây thì sẽ
đưa cô ra ngoài an toàn." Anh nói rất nghiêm túc, ánh mắt toát lên một sự
kiên định thật đẹp.
Nhìn đôi mắt ấy, trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác ấm áp. Cô
tặng cho Thượng Quân Trừng một nụ cười tin tưởng, nụ cười xuất phát từ
trái tim cô.
Giám đốc Lư cười lạnh: "Vậy còn phải xem mày có đủ bản lĩnh hay
không?"
Jim thấy Thượng Quân Trừng đã quyết sống mái một phen, bèn vọt tới
trước mặt anh ngăn cản, rồi cười nói với ông Lư: "Giám đốc Lư, anh không
biết đâu, Quân Trừng nhà chúng tôi không giống những ngôi sao ca nhạc
khác."
"Không giống? Có gì mà không giống." Bộ mặt thật của ông ta lộ rõ,
"Địa vị, sự nổi tiếng của chúng mày là từ đâu mà có? Chẳng phải là do có