Thượng Quân Trừng cũng chẳng hề có cảm tình gì đối với tên họ Lư vừa
lùn vừa béo này. Anh đi tới bên cạnh Từ Nam Phương, chìa tay: "Qua bên
này ngồi, đừng chen vào chỗ của giám đốc Lư."
"Đợi lát nữa!" Trước khi Từ Nam Phương kịp hành động thì ông ta đã
giữ cô lại, "Tôi không sợ chật chội, cô gái này là người mới của công ty các
cậu đây à? Vừa nãy tôi từ công ty các cậu đi ra có nhìn thấy cô ấy. Hey, thật
chẳng thua gì tiên nữ! Tôi thấy nhất định có triển vọng. Sang năm tôi sẽ
đầu tư một bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng suốt
mười năm trước, lúc ấy sẽ đến mời cô nhận vai."
Ông ta mở to mắt say đắm nhìn Từ Nam Phương, giơ tay muốn nắm lấy
tay cô.
Từ Nam Phương nắm chặt tay, ngước mắt cầu cứu Thượng Quân Trừng.
Hóa ra sự việc này là họa do cô gây ra. Gặp phải chuyện này, cô cũng
không ngờ tới, đành ngậm miệng giữ im lặng.
Thượng Quân Trừng đang định lên tiếng thì bị Jim đá chân, Jim cười nói
với ông Lư: "Không phải, cô gái này không phải người mới của công ty
chúng tôi. Cô ấy là em gái của Quân Trừng, mới từ Ý tới." Jim đương nhiên
không muốn Thượng Quân Trừng đắc tội với ông Lư, nên đành phải đứng
ra giải thích.
Tuy nhiên lời giải thích của Jim cũng không khiến ông Lư từ bỏ ý định.
Sự lạnh lùng và dè dặt của Từ Nam Phương lại càng khiến ông ta thêm hào
hứng: "Chẳng trách lại xinh đẹp thế này. Anh đẹp, em xinh! Nếu em muốn
vào giới diễn viên, anh đảm bảo em còn nổi hơn cả cái cô Phụng Thiên
kia." Nói xong, ông ta vẫy tay với hai cô gái mình đưa đến: "Hai em tới
phục vụ Thượng Quân Trừng đi, cậu ấy là ngôi sao lớn đấy."
Hai ả tươi cười đến bên cạnh vây quanh Thượng Quân Trừng. Anh đẩy
một cái, thoát khỏi vòng tay của họ.