tiếp bạn của giám đốc Lư. Xin nhờ cả vào anh đấy, lát nữa em tới nhận lỗi
với ông Lư." Jim vừa nói vừa chắp tay lạy người đàn ông kia một cái.
Anh ta có vẻ khó xử, đảo mắt qua Từ Nam Phương. Cái nhìn của anh ta
khiến cô cảm thấy rùng mình.
Đang nghĩ ngợi, chợt có tiếng cười lớn bên ngoài truyền tới, sau đó là
một người đàn ông "bụng bia" đi vào. Ông ta chừng bốn mươi tuổi, thân
hình vừa béo vừa lùn. Theo sau ông ta còn có hai người đàn ông lực lưỡng
trong bộ comple đen, có vẻ là bảo vệ riêng của ông ta.
Người đàn ông hói đầu kia vừa vào đã buông lời tục tĩu: "Sao thế? Chê
hai người bạn này của tôi không đủ đẹp sao?" Nói là nói với Thượng Quân
Trừng, nhưng ánh mắt ông ta lại bắn về phía Từ Nam Phương.
Jim vội đứng dậy, cười xòa với tên giám đốc họ Lư: "Không phải không
phải. Chẳng qua là vì chúng tôi còn phải quay về công ty nữa."
Ông ta không thèm đếm xỉa tới lời giải thích của Jim, không cần ai mời,
tự ý ngồi xuống cạnh Từ Nam Phương, ánh mắt vô lễ quét qua người cô,
nhìn từ trên xuống dưới, dù nói chuyện với người khác nhưng nhìn cô
không rời mắt.
"Tôi thấy rõ ràng là hai cậu chê bạn tôi?" Ông Lư nhìn về phía Jim,
"Không giới thiệu sao?"
Từ Nam Phương chợt thấy một hơi rượu nồng nặc phả vào mặt mình. Cô
nhướn mày, nghiêng người né sang một bên. Một tiếng đóng cửa "sầm"
vang lên, hóa ra chủ nhà hàng đã ra ngoài.
Từ Nam Phương nhìn về phía Thượng Quân Trừng, ánh mắt đầy sợ hãi
và mong chờ sự bảo vệ.