muốn thanh toán hóa đơn cho mọi người, còn bảo sẽ giới thiệu hai người
bạn cho Quân Trừng. Jim, các cậu từ từ làm quen nhé."
Thượng Quân Trừng liếc nhìn anh ta: "Tập đoàn Thiệm Hương nào? Tôi
không quen."
Anh không quen, nhưng Jim quen. Jim nói nhỏ với Thượng Quân Trừng:
"Thiệm Hương là doanh nghiệp lớn nhất nhì cái đất Đại Lục này, gần đây
mới có ý định đầu tư mảng văn hóa, vừa rồi có bàn bạc với công ty chúng
ta, hình như ông ta dự định đành cho chúng ta nhiều dự án đầu tư ở Bắc
Kinh." Jim nói rất rõ ràng, Thượng Quân Trừng không thể không nghe
theo.
Jim cười nói với người đàn ông kia: "Ông anh giúp tụi em gửi lời cảm ơn
tới giám đốc Lư, lát nữa tụi em sẽ qua bên đó mời rượu ông ấy."
"Chỉ là đi ăn bữa cơm, có cái gì mà phải mời rượu, đâu phải yến tiệc
mừng công gì chứ." Thượng Quân Trừng khó chịu nói. Ông giám đốc Lư
nào đó kia vì sao biết anh đang ở đây chứ? Chắc chắn là do cái tên chủ
quán lắm lời này.
Gã chủ quán cười ha ha, đưa hai cô gái ăn mặc hở hang vào trong, đây
chính là "hai người bạn" mà ông Lư kia nói.
Từ Nam Phương cười thầm, xem ra giám đốc Lư mà bọn họ đang nhắc
tới có ý định tặng người đẹp cho Thượng Quân Trừng xài. Hóa ra, giữa đàn
ông với nhau luôn dùng phụ nữ để gây dựng quan hệ, từ xưa tới nay chưa
hề thay đổi.
Sắc mặt Thượng Quân Trừng tái mét, thấy hai cô gái đầy quyến rũ kia tới
gần, suýt nữa đã chửi ầm lên. May mà Jim nhanh chóng đá chân anh ra
hiệu, anh ta mỉm cười từ chối khéo: "Ý tốt của giám đốc Lư tụi em xin
nhận, nhưng mà lát ăn xong tụi em còn phải về công ty, không có thời gian