"Thôi nào thôi nào, cậu đâu phải không biết giới giải trí có những người
thích 'thịt tươi', chúng ta giữ mình trong sạch là được rồi."
"Tôi đây không sợ người khác nói xằng nói bậy." Thượng Quân Trừng
liếc Từ Nam Phương đang đứng bên cạnh, giận cá chém thớt nói: "Ngồi
xuống đi, không cần quan tâm người ta nói, chỗ nào cũng có con sâu làm
rầu nồi canh cả." Dù nói với giọng bực tức, nhưng lại có vẻ như anh đang
an ủi cô.
Từ Nam Phương sững người, câu nói của Thượng Quân Trừng dường
như ám chỉ, vì có cô ở đây nên anh mới tức giận, chẳng lẽ trong mắt anh,
cô đơn thuần đến thế, anh không muốn cô hiểu lầm cuộc sống của mình
bẩn thỉu và xấu xa?
Từ Nam Phương dở khóc dở cười. Cô cười khinh bỉ sự đê tiện của đàn
ông thời nay, có lẽ Thượng Quân Trừng là một ngoại lệ, nhưng lại là một
ngoại lệ sống trong mộng. Anh tự lừa mình dối người mà cho rằng thế gian
này chỉ có một vài con sâu làm rầu nồi canh, hoàn toàn không biết rằng, tất
cả những gì anh thấy được đều chỉ là vẻ bề ngoài,
Giống như lúc này, Từ Nam Phương cố tình tỏ ra rụt rè và phòng bị, ngồi
xuống bên cạnh Thượng Quân Trừng, nhưng trong mắt anh, cô là một
người phụ nữ mềm yếu ngây thơ.
Một lúc sau, nhân viên phục vụ vào, bày trước mặt mỗi người một bộ
dao dĩa, sau đó dọn món canh khai vị lên. Thượng Quân Trừng mở vung,
uống một ngụm, cảm nhận được mùi vị hải sản tươi ngon.
Nhưng Từ Nam Phương rõ ràng không quen ăn mấy thứ này. Thượng
Quân Trừng nhìn cô, mỉm cười hỏi: "Không thích à?"
Từ Nam Phương lắc đầu: "Mùi vị kỳ lạ quá."