Từ Nam Phương kinh hãi nhìn Thượng Quân Trừng, khuôn mặt đầy máu
của anh quay về phía cô, giọng nói khàn khàn như đã phải dùng hết sức lực
mới thốt ra được: "Từ Nam Phương! Chạy đi!"
Cô nghe thấy anh nói, cũng thấy những nắm đấm và những cú đá rơi
xuống người anh như mưa. Vậy mà anh vẫn đang liều mạng ôm lấy chân
hai kẻ kia, giữ chúng lại để cô chạy trốn. Đương nhiên anh làm vậy chỉ phí
công mà thôi, hai bàn tay anh chỉ chốc lát đã bị hai tên kia giẫm nát dưới
chân.
Từ Nam Phương thấy Thượng Quân Trừng như vậy, vội vàng chạy tới
trước mặt anh, cơ thể mềm nhũn ngồi sụp xuống.
"Cô... sao... chưa... đi?" Nói có mấy chữ mà gân xanh trên trán Thượng
Quân Trừng đã nổi cả lên.
Từ Nam Phương lắc đầu. Thực ra không phải cô không đi, nhưng dù cô
chạy ra đến cửa rồi sẽ ra sao? Cô nhìn Thượng Quân Trừng đang mê man:
"Sao anh lại ngốc thế hả?"
Còn chưa nghe thấy anh trả lời, cả người cô đã bị nhấc lên.
Tên họ Lư kia tóm lấy vai cô lôi dậy: "Đẹp! Đẹp lắm...!" Ông ta cười
lớn. Có lẽ có một vài trò chơi phải tranh cướp, giành giật, thêm chút máu
tanh mới càng kích thích, càng thú vị.
Thượng Quân Trừng ăn đấm liên tục, ngay cả Jim cũng không tránh
được, bị một tên hành hung dữ dội.
Từ Nam Phương lặng lẽ nhìn Thượng Quân Trừng, gương mặt anh đã bê
bết máu, chỗ sưng chỗ thâm, nhưng vẫn không che giấu được ánh mắt sáng
ngời. Cô nghĩ tới lúc nãy anh gọi tên mình, nghĩ tới những điều anh nói,
rằng anh đã đưa cô tới đây thì nhất định sẽ đưa cô đi...