Từ Nam Phương hoàn toàn không ngờ Thượng Quân Trừng lại bất chấp
mạng sống như thế, nhưng khi thấy một người dám bất chấp mạng sống vì
mình, không hiểu sao trong lòng cô chợt nổi lên thứ cảm giác khó diễn tả.
Giữa người với người chẳng phải luôn là sự lạnh lùng thờ ơ, luôn là lợi
dụng lẫn nhau hay sao?
Từ Nam Phương cảm thấy sống mũi cay cay, nhưng không còn lấy một
giọt nước mắt nào. Bị tên họ Lư kịa ôm vào ngực nhưng cô không hề giãy
giụa, không hề phản kháng, mà chỉ lạnh lùng nhìn bộ dạng đắc ý của ông ta
sau đó, đột ngột huých chân vào đũng quần ông ta.
Tên họ Lư kêu lên thất thanh, hai tay đang túm chặt Từ Nam Phương rời
ra, ôm lấy đũng quần mình. Từ Nam Phương nhanh chóng giữ lấy gáy ông
ta, kề con dao nắm trong tay nãy giờ vào cổ ông ta.
"Dừng lại! Dừng lại hết cho tôi!" Cô vừa dứt lời cả đám người đang đánh
lộn kia đều khó hiểu quay lại nhìn. Không một ai ngờ được, cô gái vừa nãy
chỉ biết khóc lóc cầu cứu lúc này lại nắm thế chủ động, khiến cho ông Lư
thê thảm thành cái dạng kia.
Từ Nam Phương khua con dao trước mặt ông ta, cười lạnh: "Bảo người
của ông tránh sang một bên."
Ông Lư bị Thượng Quân Trừng đá trúng nên từ nãy chỉ chú ý đến anh
mà không đề phòng Từ Nam Phương, bởi vì trông cô mềm yếu đến mức có
thể bị gió thổi ngã. Lúc này trước mặt thuộc hạ, ông ta lại bị Từ Nam
Phương khống chế bằng một con dao thái đồ ăn, thật sự là quá mất mặt.
Ông Lư liếc nhìn con dao trước cổ họng mình, hai tay lúc này vẫn còn
ôm phía dưới quần, đợi cơn đau dịu bớt mới có thể chế ngự được Từ Nam
Phương.
Nhưng Từ Nam Phương đã đọc ra suy nghĩ của ông ta, cô tì hàng răng
cưa trên con dao vào lớp thịt phì nhiêu trên mặt ông ta, mỉm cười nói: "Nếu