mới có vài đồng bạc như ông mà cũng đòi làm âm nhạc? Ông hiểu cái gì là
âm nhạc, cái gì là biểu diễn chứ?"
Nói là nói như vậy nhưng Thượng Quân Trừng dẫu sao cũng là một nghệ
sĩ trong giới giải trí, giết chết ông Lư thì dễ nhưng không giống như giết hai
tên vệ sĩ kia, nếu giết hoặc làm bị thương ông ta, ít nhiều cũng khó tránh
khỏi phiền phức.
Thế nên, khi thấy ông Lư đã sợ đến hồn bay phách lạc, Jim đi tới bên
cạnh người đàn ông áo đen, nói nhỏ điều gì đấy. Người đàn ông đứng dậy,
đi đến chỗ lão béo đang bị dao kề cổ kia, vừa phủi bụi ngoài áo khoác vừa
nói: "Sau này nhớ cho kỹ, nếu để tôi phát hiện ra ông còn tìm họ gây
chuyện thì ông sẽ không được yên thân như hôm nay đâu!"
Lão béo cảm nhận được hơi lạnh phả vào gáy mình, nghe được câu nói
ấy, giống như vớ được cứu tinh, muốn gật đầu nhưng lại sợ chạm vào lưỡi
dao. Ông ta lau mồ hôi trên trán, rối rít nói cảm ơn, đợi bọn họ đá mình
cuốn xéo. Nhưng người đàn ông mặc áo gió đen lại nói tiếp: "Có điều ông
đã đánh họ bị thương..."
Anh ta chỉ nói lưng chừng, lão béo lập tức bổ sung: "Có yêu cầu gì anh
cứ việc nói, tôi nhất định sẽ đáp ứng."
Người đàn ông lạnh lùng cười, nói với thuộc hạ của minh: "Sau này các
cậu cần gì cứ tới tìm giám đốc Lư!"
"Đúng thế, đúng thế, tôi nhất định làm được, nhất định."
Lão béo cúi người, nhiệt tình đáp ứng, không rõ là ông ta chỉ tạm thời
ứng phó hay thật sự cảm nhận được sự khủng khiếp của gã đàn ông này.
Người đàn ông xốc lại áo khoác, đeo găng tay trắng lại, không buồn nhìn
lão béo, chỉ thản nhiên nói: "Các cậu đưa giám đốc Lư ra ngoài đi dạo, thử
xe, nhưng mà đây là Bắc Kinh, đừng chơi quá đà."