Thở dốc một hồi, Thượng Quân Trừng đã lấy lại được chút sức lực, anh lại
bế cô lên, đi ra ngoài.
Ở gần anh thế này, Từ Nam Phương mới nhìn ra khóe mắt anh đã bầm
tím, máu ở khóe môi khô cứng lại: "Anh làm gì thế? Bỏ tôi xuống!"
Giọng nói của Thượng Quân Trừng đã khàn đặc: "Đừng nói nữa!" Anh
nhìn trán cô, trong mắt hiện lên vẻ xót thương, "Cô đúng là đồ ngốc, không
muốn sống nữa à..."
Hơi thở yếu ớt ngắt quãng của anh khiến Từ Nam Phương cảm thấy bất
cứ lúc nào anh cũng có thể ngã xuống.
Cô nói: "Tôi không sao, tôi thực sự không sao..."
Nhưng Thượng Quân Trừng không thèm để ý tới lời cô, cứ thế bế cô ra
khỏi cửa. Chủ nhà hàng rốt cuộc cũng chịu xuất đầu lộ diện anh ta chạy đến
định nói gì đó nhưng bị Thượng Quân Trừng phớt lờ. Jim muốn chắn xung
quanh cũng bị anh gạt đi. Anh bế Từ Nam Phương ra đến ngoài cửa đã
trông thấy bên ngoài bị rất nhiều người vây lại.
Jim vội chạy lên nói: "Đi cửa sau đi, cảnh sát tới rồi!" Thượng Quân
Trừng đành phải đi theo lối cửa sau, nhưng vẫn không quên an ủi Từ Nam
Phương: "Cố gắng chịu đựng một chút!"
Trông thấy khuôn mặt đầy thương tích của anh, Từ Nam Phương cảm
thấy anh lúc này còn yếu hơn cả mình
Jim chạy ra ngoài định lái xe lại nhưng Thượng Quân Trừng đã nhanh
tay vẫy được một chiếc taxi, anh để mặc Jim đứng bên ngoài, nói với tài xế:
"Đến bệnh viện gần nhất."
Tài xế liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Từ Nam Phương, giữa màn đêm
trông lại càng kỳ quái. Thượng Quân Trừng gắt lên với tài xế: "Lái xe đi!