Nhanh lên."
Anh khăng khăng ôm lấy hai vai cô, ánh mắt nhìn cô lúc này dường như
chỉ toàn là áy náy và thương cảm: "Cô sẽ không sao đâu, đừng lo, tôi sẽ tìm
bác sĩ giỏi nhất cho cô."
Thấy Thượng Quân Trừng căng thẳng quá mức, Từ Nam Phương muốn
cười mà cười không nổi. Thế này coi như là cô đã tiến thêm được một bước
vào trái tim anh.
Dùng máu của mình để đổi lấy sự hổ thẹn và sốt sắng của anh, nhưng cô
lại không hề cảm thấy có một chút vui vẻ nào của kẻ thắng lợi.
Thượng Quân Trừng siết chặt tay cô, lòng bàn tay anh đổ đầy mồ hôi.
"Tôi không sao!" Từ Nam Phương nhìn anh như vậy, cảm thấy thật sự
không đành lòng, "Anh đừng như vậy!"
"Được rồi, đừng nói nữa... Cô đúng là đồ ngốc." Giọng nói của anh rất
êm tai, lúc anh gọi cô là "đồ ngốc", cô chợt thấy khoảng cách giữa họ xích
gần lại.
Nhưng khi trông thấy đôi mắt anh đã nhòa đi, cô vẫn quyết giãy giụa ra
khỏi lòng anh, nhìn anh và nói: "Tôi thật sự không sao." Cô giơ tay lên lau
vệt đỏ trên trán.
Thượng Quân Trừng trông thấy vậy, đang định ngăn cô, nhưng tay anh
đột ngột khựng lại. Vị trí mà Từ Nam Phương vừa lau vệt màu đỏ đi, hoàn
toàn không có vết thương nào.
"Cô..." Sự quan tâm trong mắt anh biến mất nhường chỗ cho nỗi kinh
ngạc. Anh nâng cánh tay cô lên, băng gạc một màu đỏ sẫm nhưng không hề
có mùi máu.