Bàn tay đang đặt trên vai cô của anh khẽ nhéo cô một cái. Từ Nam
Phương run lên, liếc nhìn cánh tay chằng chịt những vết thương, muốn nói
gì nhưng lại thôi.
Hai người đi vào thang máy, Thượng Quân Trừng ấn nút đợi cửa đóng
lại.
"Cô biết dùng thang máy không?"
Từ Nam Phương sửng sốt một chút, mất hồi lâu mới hiểu ra "thang máy"
mà anh nói chính là căn phòng nhỏ mà hai người đang đứng này. Cô "ừm"
một tiếng: "Hôm qua quan sát anh dùng, nhớ rồi."
"Ờ." Thượng Quân Trừng cười, có chút kỳ lạ.
Hai người vào nhà, sau đó Thượng Quân Trừng một mình đi vào phòng
tắm, tiếng nước ào ào phát ra ngoài. Từ Nam Phương ngồi đợi bên ngoài,
gỡ băng gạc trên tay. Cho dù khối đá sa mạc kia đặc biệt, nhưng vết thương
trên tay cô vẫn không tránh khỏi bị rỉ máu.
Từ Nam Phương vào phòng mình chuẩn bị thuốc bôi, cô nhúng que tăm
bông vào thuốc nước, lăn qua vết thương. Bỗng dưng cô phát hiện trong
phòng nhiều thêm một đôi chân.
Từ Nam Phương ngẩng đầu lên đã thấy Thượng Quân Trừng đi ra. Anh
mặc áo choàng tắm màu trắng, dây ngang lưng buộc lỏng, ngực nửa kín
nửa trần, mái tóc vẫn còn ướt, nước nhỏ xuống từng giọt, dính trên hàng
lông mi, dưới ánh đèn phòng càng trở nên long lanh.
Nhìn Thượng Quân Trừng vừa mới tắm gội xong, trái tim Từ Nam
Phương đột ngột nhảy lên một nhịp, một lúc sau, ánh mắt mới rời khỏi
khuôn mặt lạnh lùng của anh.