Người lái xe không ai khác chính là Diệp Phi Vũ. Đêm thu có chút lạnh,
Từ Nam Phương ăn một bát sủi cảo, uống một ngụm canh, cảm thấy dạ dày
ấm dần lên.
Diệp Phi Vũ nói: "Sợ cô không ăn quen mấy thứ khác, sủi cảo là món ăn
truyền thống, tôi nghĩ cô sẽ không từ chối."
Từ Nam Phương hờ hững cười: "Tôi rất thích sủi cảo."
Công bằng mà nói thì Diệp Phi Vũ rất tâm lý, chững chạc, cô chỉ có thể
bộc lộ nỗi khổ xuyên qua bốn trăm năm của mình cho anh ta nghe, cũng chỉ
có anh ta mới hiểu những gì cô nói, hiểu nỗi lòng của cô. Nhưng vì anh ta
dụng tâm quá lớn, mỗi lần ở cạnh anh ta, Từ Nam Phương đều cảm thấy
mệt mỏi hơn cả khi ở một mình.
"Thích là được rồi." Diệp Phi Vũ nói.
"Anh chưa về Sơn Tây à?" Từ Nam Phương bâng quơ hỏi, lẽ ra cô nên
đoán được, hôm qua Diệp Phi Vũ nói vậy với Thượng Quân Trừng chẳng
qua chỉ là viện cớ.
"Không phải, tôi về thu xếp chút việc ở công ty, buổi tối lại đến đây."
Từ Nam Phương dựa người về sau, toàn thân như rã rời: "Tôi nghĩ, anh
không cần phải sắp xếp gì đâu, tôi bị Thượng Quân Trừng vạch mặt rồi, kế
hoạch kia sợ rằng không thể tiến hành được nữa. Tôi cũng không giúp nổi
anh cái gì."
Diệp Phi Vũ cười, trông thấy Từ Nam Phương xách túi ra khỏi nhà
Thượng Quân Trừng vào lúc này là anh ta đã đoán được kết cục rồi. Nhưng
anh ta vẫn chậm rãi chạy xe, để Từ Nam Phương có thể ăn sủi cảo. Anh ta
lên tiếng: "Tôi đưa cô tới một nhà nghỉ ở tạm một thời gian đã. Những
chuyện khác, đợi sau này nói tiếp."