Những lời này của cô đương nhiên không lọt lỗ tai Thượng Quân Trừng.
Anh đang căm tức đến nỗi không nói nên lời, có lẽ sự lừa dối của cô đối
với anh còn ghê tởm hơn của Jim vạn lần.
Anh sỉ nhục cô, lăng mạ cô, nhưng dường như vẫn không đủ để anh cởi
bỏ sự phẫn nộ trong lòng. Anh nhấc cái túi du lịch lên, nhét vào tay Từ
Nam Phương: "Cút! Cút khỏi đây cho tôi."
Đôi mắt Thượng Quân Trừng tràn ngập sự giận dữ. Từ Nam Phương
nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đáy lòng thở dài một hơi. Cô cầm túi, không nói gì
nữa, đi thẳng ra khỏi cửa.
Khi cô vừa đi qua căn phòng chứa nhạc cụ của Thượng Quân Trừng, một
tiếng "rầm" đột ngột vang lên. Cánh cửa căn phòng cô vừa đi ra đã bị đóng
lại. Âm thanh khiến cửa lớn của căn hộ cũng bị cộng hưởng.
Từ Nam Phương không nhìn nữa, xách túi rời khỏi nhà Thượng Quân
Trừng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Lúc một mình xuống dưới tòa nhà đi qua cửa lớn của chung cư, cô bị bảo
vệ trực đêm nhìn chằm chằm như vật thể lạ.
Bộ dạng cô lúc này quả thực có phần nhếch nhác, vệt đỏ trên trán vẫn
còn, áo cũng dính máu, lại còn xách theo một cái túi lớn, nửa đêm ra khỏi
nhà, dáng vẻ khổ sở, tiều tụy không gì tả nổi.
Cứ như vậy đi ra ngoài, trong người không một xu, cô bỗng thấy mình
hoàn toàn mất phương hướng, không biết phải đi về đâu.
Bất chợt, một chiếc xe có rèm che dừng lại trước mặt cô. Người lái xe ra
ngoài, mua cho cô một bát sủi cảo nóng hổi. Tâm trạng vốn bề bộn của cô
dần hồi phục lại.