mặt tên béo họ Lư kia, hành động của cô đã chứng tỏ cô vốn dĩ không hề
yếu đuối, lại thêm màn kịch tự đập đầu vào tảng đá, càng khiến Thượng
Quân Trừng nhìn ra ý đồ của cô.
Thượng Quân Trừng chán nản nằm trên giường, giọng nói của anh tràn
ngập sự bi thương: "Các người đều coi tôi là kẻ đần độn, lừa dối tôi, các
người vốn dĩ đều bẩn thỉu như vậy! Tất cả đều coi tôi là đứa trẻ con."
Từ Nam Phương hiểu những gì anh muốn nói, anh đi con đường riêng
của mình, thích âm nhạc của mình, cũng ngỡ rằng âm nhạc của mình có thể
cảm hóa được người khác nên mới thuận buồm xuôi gió trong sự nghiệp
như vậy. Thế nhưng sự thật là, không có ai yêu thích anh cả, người ta chỉ
kiêng nể gia thế của anh, sự thành công ngày hôm nay chẳng qua chỉ vì gia
đình anh dùng tiền để dọn sẵn đường cho anh mà thôi.
Anh một mực cho rằng xung quanh mình rất thuần khiết, hóa ra anh đã
quá ngây thơ, những người ở gần anh vẫn luôn giấu giếm anh. Hôm nay,
ngay cả Từ Nam Phương cũng nhìn ra, làm sao anh còn không nhận thức
được sự thật?
Từ Nam Phương chợt thấy đồng cảm với Thượng Quân Trừng, đứng ở vị
trí của anh mà nói, chẳng khác nào thế giới của mình đã bị đảo lộn, và sự
lừa gạt của cô chính là đổ thêm dầu vào lửa.
"Xin lỗi! Nhưng không ai coi anh là trẻ con cả. Họ chỉ muốn tốt cho
anh..."
Cô còn chưa nói hết câu, Thượng Quân Trừng đứng phắt dậy, vành mắt
đỏ rực như hai đốm lửa: "Muốn tốt cho tôi? Vậy còn cô, vì sao cô làm thế?
Ở Thái Nguyên, cô giả vờ ngu ngốc, còn tính kế khiến tay mình bị thương
ở nhà hàng, cô dũng cảm đứng ra chịu chết, là vì mục đích gì? Muốn có
được sự đồng cảm của tôi, muốn tôi thương hại cô, yêu cô?"