Từ Nam Phương bị nói trúng tim đen, ngậm ngùi thừa nhận: "Đúng, tôi
vốn định làm thế."
"Vốn định?" Thượng Quân Trừng cười nhạt, "Vậy thì về sau cô lại thay
đổi kế hoạch thế nào?"
"Tôi biết anh là người tốt, tôi không muốn lợi dụng anh. Tôi đã từng
muốn nói sự thật với anh nhưng tôi sợ anh không tin." Từ Nam Phương biết
dùng sắc để dụ dỗ là vô dụng, nhưng đáy lòng cô dường như bỗng chốc trở
nên trống rỗng. Nếu như mọi khi, cô nhất định sẽ nghĩ kế khác, nhưng lần
này, đột nhiên cô không buồn nghĩ gì nữa.
"Tôi thừa nhận, tôi có mục đích. Tôi cần tiền, nhưng tôi không quen biết
người giàu có nào khác ngoài anh." Đây là những lời thật lòng của cô,
nhưng lọt vào tai Thượng Quân Trừng lại trở thành một lời dối trá.
"Ồ, vì vậy nên cô nghĩ ra trăm phương nghìn kế để tiếp cận tôi, ngay từ
lúc xuất hiện ở trường quay cho tới khi nói dối trước mặt phóng viên!
Được, cô cần bao nhiêu tiền? Cô muốn bán mấy đêm của mình?"
Từ Nam Phương mấp máy môi, cô muốn bỏ đi, chợt nghĩ tới khối thiên
thạch, đi được hai bước liền dừng lại: "Một trăm năm mươi triệu tệ."
"Một trăm năm mươi triệu?" Ngay cả cười, Thượng Quân Trừng cũng
không còn sức lực nữa, "Cô mà cũng đáng giá ấy sao? Đúng là đã tự đề cao
mình quá rồi! Cô tưởng mình là ai chứ? Nữ hoàng Anh hay Thiên hậu Nhật
Bản?"
Từ Nam Phương xoay người lại, lạnh lùng nhìn Thượng Quân Trừng:
"Tôi đáng giá bao nhiêu, trong lòng tôi biết rõ. Hôm nay tôi đã nói hết sự
thật với anh, cũng không dự định tiếp tục lừa gạt anh nữa. Anh sỉ nhục tôi
như vậy đủ lắm rồi, tôi cũng chưa khiến anh chịu thiệt thòi cái gì."