"Chắc là phải mà." Anh phóng viên tung tin kia dường như cũng không
chắc chắn lắm. "Này, đến rồi kìa, nhìn xem, ngoài cửa đấy! Mau chụp ảnh
đi!" Anh ta đột nhiên hét lên khiến Từ Nam Phương giật mình sợ chết
khiếp.
Cô không kiềm chế được, quay đầu nhìn ra ngoài cửa, trông thấy mấy
người kế tiếp nhau bước vào hội trường, họ mặc trường bào[4] màu tro, đi
giày vải, nhìn hết sức lỗi thời, hoàn toàn không giống phong cách ăn mặc
của người hiện đại. Từ Nam Phương chỉ cần liếc mắt qua đã biết trường
bào kia là gấm hoa loại thượng đẳng, ánh đèn chiếu vào còn có thể nhìn
thấy những hoa văn giống như thủy ấn[5] trên vải, đường thêu trên vải sa
tanh cực kỳ sang trọng, họa tiết trang nghiêm, màu sắc sáng đẹp, hơn nữa
phần lớn còn sử dụng đường chỉ vàng, khiến người ta nhìn vào có cảm giác
nguy nga lộng lẫy. Đã vậy, tất cả đều là dệt thủ công, mỗi đường kim mũi
chỉ đều phải chính xác tuyệt đối, chỉ cần lệch một đường sẽ phải làm lại
toàn bộ, thế nên người thợ dệt cũng là một người tài giỏi trăm người có
một.
[4] Loại áo dài dành cho nam giới ở Trung Quốc.
[5] Hoa văn, họa tiết in trên giấy, vải, có thể nhìn thấy khi soi vào ánh
sáng.
Qua cách ăn mặc đồng phục của họ, người bình thường nhìn qua cũng
biết họ là người hầu, ngay cả phận tôi tớ mà còn mặc đồ tốt như thế, chắc
chắn chủ nhân không phải thuộc hạng tầm thường.
Từ Nam Phương còn đang trong trạng thái ngạc nhiên thì ánh đèn flash
đã chớp nhoáng liên tục.
Hai phóng viên ban nãy sốt sắng: "Có phải không? Rốt cuộc có phải
không?"