"Nhất định là đúng rồi." Người trả lời vô cùng hưng phấn, "Không thấy
họ mặc quần áo gì kia à? Phong cách cung đình đấy."
"Cái gì mà cung đình chứ! Chẳng qua là ăn mặc theo phong cách đó
thôi."
"Được rồi, đừng nói nữa, mau chụp ảnh đi, chụp nhiều vào!"
Từ Nam Phương có thể cảm nhận được bầu không khí sôi động ở đây,
sau khi đám người hầu kia bước hội trường, lại đến mấy cô gái ăn mặc
giống nhau vây quanh một người phụ nữ đi vào. Những cô nô tì đều mặc áo
gấm, ống tay áo nho, đuôi tóc bện vắt sang một bên vai, sau đầu lại búi lên.
Bọn họ hộ tống người phụ nữ ở giữa đi đến phía hàng ghế trên đầu. Hóa ra
vị trí trên đầu đó là dành riêng cho bà ta. Từ Nam Phương chưa kịp chiêm
ngưỡng dung nhan của người phụ nữ đó, chỉ có thể nhìn phía sau bước
chân thong thả, nhã nhặn. Trong lúc Từ Nam Phương đang đoán tính cách
bà ta thì một vệt màu trắng lướt qua thu hút ánh mắt cô.
Một con mèo Ba Tư lông trắng muốt.
Từ Nam Phương nhận ra ngay, đó chính là con mèo nhảy ra từ chiếc
Limo mà mấy ngày trước Diệp Phi Vũ đụng mặt họ.
Từ Nam Phương liếc nhìn theo, người ôm lấy con mèo là một cô nô tì,
không phải chàng trai trẻ tối hôm đó. Cô đang nghĩ lẽ ra cậu ta phải xuất
hiện ở đây thì đám phóng viên nữ sau lưng lại chợt thét lên: "Vẫn còn một
anh chàng đẹp trai nữa kìa! Bất ngờ quá đi mất!"
Từ Nam Phương ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy chàng trai để tóc dài
đó. Cậu ta không mặc trường bào như mấy người kia, mà mặc quần dài áo
dài màu trắng tuyết, chất vải cũng ở đẳng cấp khác với đám người hầu,
ngay như mấy chiếc cúc áo trên cổ được làm bằng đá mắt mèo bọc bạc
Xem sự xa hoa của nhà họ Hạ, Từ Nam Phương nghĩ, có lẽ họ còn giàu có
hơn cả hoàng cung của cô.