"Cậu ta là đời thứ mấy nhà họ Hạ? Người thừa kế mới à? Đẹp trai quá đi
mất." Đám phóng viên nữ vừa chụp vừa chảy nước miếng bình phẩm.
"Đúng là rất đẹp trai, tôi thích ánh mắt cậu ta! Lớn lên nhất định sẽ có
sức mê hoặc chết người..."
Từ Nam Phương nhìn theo chàng thanh niên kia đi tới hàng ghế đầu tiên,
ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ. Xem ra, cái cậu thiếu niên này là một
nhân vật tương đối quan trọng trong nhà họ Hạ.
Sau khi nhà họ Hạ tới đầy đủ, người dẫn chương trình mới lên sân khấu,
tuyên bố chính thức bắt đầu cuộc đấu giá. Ông ta lau mồ hôi trên trán,
dường như bị những ánh đèn loang loáng làm cho chột dạ. Theo quy định,
phóng viên không được lên phía trên chụp ảnh, nếu không thì không biết sẽ
chật chội đến mức nào.
Buổi đấu giá hôm nay ngoài khối thiên thạch ra vẫn còn một vài món đồ
cổ khác, khối thiên thạch sẽ được ém đến cuối để hút khách, nhưng không
biết theo ý của ai mà hãng đấu giá đã lập tức chiếu ảnh của khối thiên thạch
đó lên màn hình lớn.
Tấm ảnh này rất rõ nét, khối thiên thạch được đặt trên một mảnh vải màu
xanh lam, phát ra những quầng sáng mờ. Trong lúc bức ảnh được chiếu trên
màn hình, người dẫn chương trình giải thích về lai lịch và giá trị ẩn giấu
bên trong của nó.
Từ Nam Phương chăm chú nhìn vào màn hình, khối thiên thạch trông
như thủy tinh, phát ra tia sáng đủ màu sắc, giống một cái đèn lồng treo giữa
màn đêm. Hình dáng đặc biệt, lai lịch đặc biệt, màu sắc đặc biệt, khối thiên
thạch đã khiến cho toàn bộ phóng viên và những người đến đấu giá không
kiềm chế được mà ồ cả lên.
Người dẫn chương trình gọi khối thiên thạch bằng một cái tên rất đẹp:
"Ngôi sao lấp lánh".