"Ngôi sao lấp lánh." Từ Nam Phương nhìn khối thiên thạch giữa tấm
ảnh, tim bỗng nhiên nhảy lên, lai lịch của khối thiên thạch này, tác dụng
đặc biệt của nó đều khiến cô không thể không sốt sắng muốn được trông
thấy nó trực diện.
Cuối cùng sau màn nói dông nói dài của người dẫn chương trình và mấy
vị chuyên gia lên phát biểu đánh giá, mọi người có vẻ như đã không thể
kiên nhẫn hơn được nữa, thấp thỏm ngồi không yên, cuối cùng thì người
MC cũng chịu tuyên bố: "Vậy thì sau đây xin mời vị khách quý đặc biệt
của chúng ta tối nay, ngôi sao lớn - Thiên hoàng châu Á Thượng Quân
Trừng, mang 'ngôi sao lấp lánh' thần bí kia ra để mọi người cùng được tận
mắt quan sát!"
Âm nhạc sôi động vang lên, hai cánh cửa phía sau màn hình lớn chậm rãi
mở ra, luồng sáng từ hai bên chiếu vào chính giữa. Mấy người đàn ông
cường tráng mặc comple đen từ bên trong đi ra, xếp hàng chỉnh tề trước
bàn của ban tổ chức, hai tay chắp sau lưng. Có lẽ là hãng đấu giá đề phòng
xảy ra bất trắc nên đã phái người tới bảo vệ.
Từ Nam Phương nhìn về phía cửa lớn của hội trường, cửa đã bị đóng lại,
trong ngoài đều có rất nhiều bảo vệ canh gác.
Mọi người đều rướn cổ lên quan sát, Từ Nam Phương chỉ cảm giác được
sau lưng mình đám phóng viên đang điên cuồng chụp ảnh, ánh đèn chớp
nhoáng không ngừng khiến mắt cô dường như thấy ảo ảnh.
Trong sự chờ mong của mọi người, rốt cuộc Thượng Quân Trừng cũng
đã đi ra cùng với "ngôi sao lấp lánh" kia. Anh vừa xuất hiện, cả hội trường
lập tức huyên náo, may mà những người tới đây đấu giá đều là những vị
khách lớn, sau khi ghé đầu rỉ tai nhau thảo luận gì đó thì chỉ ngồi im nhìn
chằm chằm vào cái khay được che vải đỏ mà Thượng Quân Trừng đang
bưng.