Từ Nam Phương cung kính đáp: "Thưa phu nhân, họ Từ, tên Nam
Phương."
Có lẽ cách trả lời của cô khiến tam phu nhân khá hài lòng, bà ta mỉm
cười: "Có vẻ khôn khéo, mặc dù tên không hay cho lắm nhưng lại dễ nhớ,
từ giờ ta cứ gọi cô là Nam Phương đi." Từ Nam Phương tỏ ý nghe theo,
trong lòng nghĩ rằng chắc có thể dễ dàng được giữ lại nhẹ nhàng như thế.
Tam phu nhân lại hỏi cô biết làm việc gì, Từ Nam Phương đáp chỉ cần
được ở lại, cực nhọc đến mấy cũng không sợ. Tam phu nhân cười: "Cô nói
năng được lòng người như vậy, cho làm công việc cực nhọc chẳng phải
lãng phí rồi sao?" Nụ cười của bà ta trở nên thâm sâu khó hiểu.
Bà ta vẫy tay với Từ Nam Phương, ra hiệu bảo cô tới gần, sau đó cầm lấy
tay cô, tỉ mỉ quan sát, không biết trong lòng bà ta đang nghĩ gì. Một lúc sau,
bà ta quay sang bên cạnh nói với người đàn ông mặc áo màu tro: "Mang
hợp đồng ta đây."
Ông ta dâng lên hai tờ giấy, tam phu nhân đưa cho Từ Nam Phương rồi
nói: "Cô đọc cho kỹ, nếu đã bước chân vào nhà họ Hạ làm người hầu, trong
bất cứ trường hợp nào cũng phải tuân thủ đúng quy củ phép tắc."
"Không cần xem đâu, Nam Phương có thể đi theo phu nhân đã là có phúc
lớn rồi." Từ Nam Phương đưa lại hai tờ giấy cho bà ta.
Tam phu nhân cười: "Cô vẫn nên đọc kỹ đi, người hầu có phép tắc của
người hầu, làm việc ba ngày thì được nghỉ một ngày, có thể gộp lại, tuy
nhiên một khi cô đã ký hợp đồng thì trong vòng năm năm cô sẽ là người
nhà họ Hạ, nói cách khác, là người của Hạ Liễu Thi Vân tôi. Nói khó nghe
một chút, cô sống là người của tôi, chết cũng là ma của tôi! Cô suy nghĩ
cho kỹ đi."
Từ Nam Phương không do dự lập tức ký tên rồi điểm chỉ.