Hai cô gái đều là người ở bên cạnh hầu hạ tam phu phân, một cô tên là
Liên Hương, một cô tên Liên Trân. Nhân Hỷ đưa Từ Nam Phương đi dạo
một vòng xong, lại đưa cô tới trước mặt tam phu nhân.
Bà ta lúc này đã thay một bộ quần áo thoải mái, dễ vận động, ngồi trên
tấm nệm đặt giữa một bãi cỏ trông rộng rãi, thoáng mát, mắt nhắm nghiền,
hai tay chậm rãi mở ra vươn dài, một chân từ từ duỗi về sau. Từ Nam
Phương lặng yên quan sát tam phu nhân vận động thân thể, một lúc sau bà
ta lại đổi tư thế khác, lặp đi lặp lại nhiều lần.
Tất cả người hầu nữ đều đứng khá xa, thậm chí cả chim cũng không dám
đậu xuống bãi cỏ mà tản ra xung quanh kiếm ăn. Từ Nam Phương không
biết tam phu nhân đang làm gì, nhưng cũng không hỏi, chỉ một mực đứng
đợi đến khi bà ta mở mắt và đứng dậy. Liên Hương cầm một chiếc khăn
mặt tới, giúp tam phu nhân lau mồ hôi, tam phu nhân bất ngờ giằng chiếc
khăn, tức giận nói: "Ai bảo cô dùng khăn này? Cô không trông thấy trên
khăn có hình con hổ à? Cô quên điều cấm kỵ nhà họ Hạ rồi hả?"
Mặt tam phu nhân biến sắc khiến Liên Hương khiếp sợ, cô ấy cúi đầu,
lắp bắp giải thích: "Liên Hương nghĩ dẫu sao cũng đang ở trong vườn,
không ai trông thấy..."
"Không ai?" Tam phu nhân cực kỳ bực bội với cách giải thích của Liên
Hương, "Cô không trông thấy trong này vẫn còn một căn phòng sao? Lập
tức quay về thành phố T cho tôi! Tôi đã nói với các người rồi, từng lời nói,
từng hành động đều phải cẩn thận không để lại kẽ hở!" Liên Hương đã sợ
hãi đến mức không nói được lời nào nữa, tam phu nhân mới quay người.
Bà ta không hề thị uy với Từ Nam Phương mà ngược lại, vui vẻ hòa nhã
nhìn cô, thuận miệng hỏi: "Nam Phương, cô từng tập yoga bao giờ chưa?"
Bây giờ Từ Nam Phương mới chợt hiểu ra, vừa rồi tam phu nhân ngồi đó
một lúc lâu hóa ra là tập yoga. Cô cũng biết môn yoga này, nó có tác dụng