Từ Nam Phương lờ mờ đoán ra được sở thích thật sự của tam phu nhân.
Bà ta vốn không kiêng kị gì văn hóa phương Tây, nhưng vì trong phủ này,
kiến trúc, màu sắc lẫn trang trí đều nồng đậm mùi vị truyền thống nên cứ
mỗi lần gặp gỡ trang trọng, bà ta đều sẽ ăn mặc đúng phong tục Trung
Quốc.
Chỉ như vậy cũng đủ chứng tỏ nhà họ Hạ là một gia tộc bảo thủ nhưng
chưa hề suy tàn. Vừa rồi nghe giới thiệu quy củ phép tắc trong nhà này mà
Từ Nam Phương đã cảm thấy choáng váng. Tam phu nhân sinh ra là để làm
con dâu nhà họ Hạ, đương nhiên phải tuân thủ chặt chẽ những lễ nghi rườm
rà của nhà họ Hạ, ngay cả gặp con trai mình cũng phải nghiêm chỉnh,
không dám mặc quần áo lúc nãy.
Lần này, Từ Nam Phương rốt cuộc đã nhìn cận cảnh Hạ Giáng Tư, khuôn
mặt dễ nhìn như thiên sứ rớt xuống trần gian khiến người khác vừa nhìn đã
thấy đáng yêu nhưng trên mặt cậu ta còn toát lên một vẻ lạnh lẽo, ánh mắt
sáng nổi gân đỏ, giống như đã thức trắng một đêm, dáng vẻ kiêu căng ngạo
mạn, bất cần đời, chính cái dáng vẻ ấy đã làm giảm vẻ đẹp của đôi mắt đi
một nửa.
Giống như Từ Nam Phương tưởng tượng, trong tay cậu ta đang bế con
mèo Ba Tư lông trắng. Con mèo ngoan ngoãn cuộn mình trong vòng tay
cậu ta, mắt lim dim như còn ngái ngủ.
Tam phu nhân trông thấy con trai, sắc mặt nhất thời sa sầm lại, chờ sau
khi Hạ Giáng Tư cúi chào kèm theo câu chào "Mẹ!" giữa cái ngáp uể oải,
bà ta liền nổi cơn thịnh nộ: "Trong mắt mày còn người mẹ này hả?"
Hạ Giáng Tư không đáp lại, vẻ mặt vẫn ủ rũ buồn ngủ, không mảy may
để tâm tới sự giận dữ của tam phu nhân, có lẽ đã quen như cơm bữa rồi.
Từ Nam Phương bình thản quan sát hai mẹ con họ, vẻ mặt tam phu nhân
càng thêm nặng nề: "Tối qua mày đi đâu?"