Hạ Giáng Tư lại ngáp một cái: "Ngủ trong phòng."
"Ngủ?" Tam phu nhân đập bàn, khiến con mèo trong Hạ Giáng Tư giật
thót mình tỉnh dậy, tròn xoe mắt nhìn với vẻ cảnh giác.
"Ngủ là cái gối phải không?" Tam phu nhân hừ lạnh, "Lúc mẹ nói chuyện
với mày, mày bỏ ngay con súc sinh kia xuống!"
Hạ Giáng Tư nhíu mày, càng ôm chặt con mèo trong tay. Thái độ bất
kính, ngỗ ngược của cậu ta lập tức khiến tam phu nhân thêm phẫn nộ, bà ta
chỉ tay vào Hạ Giáng Tư, nhưng lại nói với Từ Nam Phương: "Nam
Phương, mang con mèo kia lại đây! Mau!"
Giọng nói nghiêm nghị của bà ta khiến Từ Nam Phương không dám
chậm trễ dù chỉ nửa giây, cô bước lên phía trước, Hạ Giáng Tư vội vàng
khom người, dang tay ra muốn ôm con mèo lại.
Cậu ta nghiêng đầu nhìn Từ Nam Phương, đột nhiên cười: "Ồ, người mới
hả? Chưa gặp bao giờ! Cô thật xinh đẹp!"
Cậu ta không nói gì còn tốt, đằng nay lại dám buông lời chọc ghẹo trước
mặt mẹ mình, không coi bà ta ra gì, tam phu nhân tức giận đến mức không
màng hình tượng, cầm tách trà hất thẳng vào chân con trai, cái tách rơi
xuống đất vỡ tan, trà bắn tung tóe: "Hỗn xược! Mày thực sự muốn làm mẹ
mày tức chết hả? Biết đường lập tức cút về thành phố T cho mẹ!"
Nghe tới thành phố T, Từ Nam Phương đột nhiên căng thẳng, cô vội cúi
đầu, tay vẫn ôm con mèo, nói: "Thiếu gia giao con mèo cho tôi đi."
Mặc kệ lời cảnh cáo của tam phu nhân, Hạ Giáng Tư chớp mắt mỉm cười
lạnh lùng nhìn Từ Nam Phương, gí sát mũi vào người cô: "Cô thơm quá!
Dùng nước hoa gì thế? À, muốn bế Tiểu Bạch thì cứ bế đi!" Hạ Giáng Tư
đột nhiên trở nên rộng rãi.