"Ai bảo chúng nó không dạy điều tốt cho mày?" Tam phu nhân đắc ý,
"Con trưởng thành rồi, muốn làm gì cũng được, mẹ chỉ có thể quản người
khác thôi! Sau này con ra ngoài chơi bời với ai, mẹ liền đánh gãy chân kẻ
đó!"
Thấy Hạ Giáng Tư run rẩy, tam phu nhân đứng dậy đi tới gần con trai,
nửa khuyên răn, nửa uy hiếp: "Nếu con không muốn người khác bị liên lụy
thì hãy ngoan ngoãn ở trong nhà học Quản lý cho tốt, nếu con dám dở trò
trước mặt ông con, con tự biết hậu quả."
Hạ Giáng Tư nghe những lời này của mẹ mình, đôi môi mỏng thoáng cái
tái nhợt, cười lạnh lùng: "Mẹ ghét con vì con không có chí tiến thủ thì đừng
có sinh con ra! Sinh ra rồi lại không hài lòng, sao không ra ngoài mà tìm
thằng khác về làm con trai!" Hạ Giáng Tư không chống lại được mẹ mình,
chỉ có thể đấu võ mồm như thế. Cậu ta giành lại con mèo từ trong tay Từ
Nam Phương, thuận tay đẩy một cái.
Từ Nam Phương hoàn toàn không ngờ Hạ Giáng Tư lại giận cá chém
thớt, trút giận lên người mình, cô không kịp phản ứng, lảo đảo ngã trên đất.
Tam phu nhân lại càng tức giận: "Đỡ người ta dậy! Mày đúng là một đứa
không có tiền đồ! Hỗn xược, vô dụng!"
"Sao con phải đỡ?" Hạ Giáng Tư cười khỉnh, "Con đâu có bất kính với
mẹ, con làm gì sai sao?"
Từ Nam Phương rùng mình, một đứa con trai ngỗ ngược, một bà mẹ coi
con trai mình là công cụ, chỉ có điều những lúc chiến tranh, dường như
người thua luôn là đứa con.
Từ Nam Phương chống cánh tay còn đau nhức nhấc người dậy: "Thiếu
gia có bực tức gì cứ trút lên người Nam Phương, phu nhân cũng chỉ vì
muốn tốt cho thiếu gia, sau này trưởng thành rồi thiếu gia sẽ hiểu nỗi khổ
tâm của phu nhân. Trên đời này làm gì có người làm mẹ nào lại không yêu