Hạ Giáng Tư hoàn toàn không ngờ mẹ mình lại bảo vệ một người hầu
như vậy. Ngay cả Từ Nam Phương cũng hết sức ngạc nhiên vì hiệu quả của
việc mình giả vờ đáng thương, cô lắc đầu, dè dặt nói: "Không phải, không
liên quan tới thiếu gia, chỉ vì Nam Phương từ nhỏ đã không có mẹ, được
chứng kiến sự quan tâm, lo lắng của phu nhân dành cho thiếu gia nên nhất
thời xúc động." Sau đó cô tiếp tục bất chấp hậu quả, khuyên can Hạ Giáng
Tư: "Xin thiếu gia thứ lỗi cho Nam Phương cả gan nói mấy câu, thiếu gia
thật sự có phúc mà không biết hưởng. Phu nhân trách móc thiếu gia nặng
nề cũng chỉ vì mong muốn thiếu gia thành tài, nếu không thì sao phu nhân
phải làm vậy?"
Lời lẽ của cô lập tức khơi dậy sự đồng cảm của tam phu nhân, bà ta nắm
tay Từ Nam Phương đến khi cảm thấy lòng bàn tay ấm lên mới buông ra,
nhìn cô chan chứa sự dịu dàng. Rồi bà ta mỉm cười, trong ánh mắt toát lên
vẻ bất đắc dĩ: "Nam Phương, tôi có thể tìm được một người như cô hầu hạ
bên cạnh cũng coi như được an ủi phần nào.