Không ngờ Hạ Giáng Tư lại trở nên ôn hòa với mình, cậu ta ôm con mèo
Ba Tư đang lười biếng liếm móng vuốt, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó. Cảnh
tượng này nhìn thế nào cũng có thể nhận ra cậu ta đang giả vờ.
"Hơn nữa, những gì chị Nam Phương nói vừa rồi hình như cũng khiến tôi
hiểu ra nhiều điều." Hạ Giáng Tư cười với mẹ mình: "Mẹ, con cũng biết là
mẹ muốn tốt cho con. Thật đấy, con biết con không nên đối đầu với mẹ
khiến mẹ tức giận, sau này con sẽ không ra ngoài lêu lổng cùng bọn họ
nữa."
Tam phu nhân nghe Hạ Giáng Tư nói vậy thì lấy làm lạ, vẻ hiểu chuyện
và nghe lời của cậu ta khiến bà ta bán tín bán nghi dò hỏi: "Mày thật sự biết
mẹ có nỗi khổ tâm? Không phải mày lại lừa mẹ đấy chứ?"
Ha Giáng Tư gật đầu, nhìn Từ Nam Phương, nói với vẻ vô cùng thành
khẩn: "Đúng vậy, Nam Phương nói rất đúng, là con đang sống trong phúc
mà không biết hưởng phúc, nếu phải đợi đến khi mất đi mẹ con mới biết
quý trọng thì có phải đã quá muộn rồi không?"
Tuy rằng câu nói của cậu ta không được dễ nghe cho lắm nhưng cũng
khiến cho vẻ mặt tam phu nhân trở nên tươi tắn. Từ Nam Phương nhìn bà
ta, thầm nghĩ, đúng là chỉ có người làm mẹ mới như vậy, con người ta
không phải vì một hai câu nói mà đã nhanh chóng hối cải, tam phu nhân
yêu thương con trai mình nên mới dễ dàng tin tưởng lời dối trá của cậu ta.
Cứ như thế cơ hội để Hạ Giáng Tư tiếp cận Từ Nam Phương càng thêm
dễ dàng hơn. Cậu ta đặt con mèo Ba Tư vào lòng cô, Từ Nam Phương khó
hiểu không dám nhận lấy. Con mèo kia nghểnh đầu lên như muốn thu mình
trong vòng tay của Từ Nam Phương, Hạ Giáng Tư tỏ ra hồn nhiên: "Chị
Nam Phương, Tiểu Bạch thích chị!" Ý của cậu ta là muốn cô ôm lấy Tiểu
Bạch.