Từ Nam Phương khó xử nhưng vẫn kiên trì: "Có thể làm việc cho phu
nhân đã là vinh hạnh của Nam Phương, Nam Phương chỉ lo mình vừa mới
tới đây, không hiểu chuyện lại làm sai việc gì..."
Cô còn chưa nói hết, cô gái tên Liên Hương đã tiến đến bên cạnh tam
phu nhân, nói: "Phu nhân, nếu người ta đã không muốn đi, Liên Hương xin
nguyện san sẻ với phu nhân. Liên Hương sẽ không bao giờ khước từ điều
gì phu nhân sai bảo."
Từ Nam Phương nghe ra giọng điệu châm chọc, gây sự của Liên Hương
nhưng cũng không lên tiếng cãi lại. Tên Hạ Giáng Tư kia tuổi nhỏ mà tâm
địa không hề tốt chút nào, cô đương nhiên không muốn ở bên cạnh cậu ta.
Dù sao cậu ta cũng là con trai của phu nhân, một khi bị cậu ta hãm hại, cho
dù cô hoá giải được thì Hạ Giáng Tư sẽ không bao giờ bị phạt nghiêm, còn
nếu như bị "trúng chiêu" thì bị đuổi ra khỏi nhà là một kết cục tất yếu.
Nhưng việc Liên Hương tự tiến cử bản thân cũng không nhận được sự
khen ngợi của tam phu nhân. Bà ta lườm Liên Hương, ánh mắt như cảm
thấy Liên Hương có ý đồ riêng.
Tam phu nhân lại nhìn Từ Nam Phương, tươi cười nói: "Nam Phương, tôi
rất yên tâm về cô, mặc dù mới tới nhà họ Hạ nhưng lại hiểu lễ nghi phép
tắc hơn những người khác. Cô thay tôi trông coi Giáng Tư là tôi yên tâm
rồi."
Nụ cười của tam phu nhân khiến Từ Nam Phương không thể lẩn trốn.
"Nam Phương, cô chỉ việc thay tôi quản lý nó, nếu như nó làm sai việc gì
cô cứ việc mắng nó, không cần nể nang. Biết chưa?"
Hạ Giáng Tư nghe thấy mẹ nói vậy, nỗi tức giận trên mặt biến mất, thay
bằng nụ cười tươi tắn nhìn Từ Nam Phương.