Mải mê suy nghĩ, cô chợt nhận ra mình đã sang khuôn viên mà Hạ Giáng
Tư ở từ lúc nào không biết.
Trong khuôn viên trồng đầy trúc, giữa vườn trúc rậm rạp thấp thoáng một
gian nhà, còn có một con kênh nhỏ uốn khúc quanh co, hai bờ được nối
bằng một cây cầu nhỏ, nước chảy cuồn cuộn. Toàn bộ khuôn viên được sắp
xếp theo một bố cục kỳ lạ, dường như để phô trương sự cách biệt của chủ
nhân nơi này với những người thế tục bình thường.
Từ Nam Phương đi theo Hạ Giáng Tư qua cây cầu, trông thấy trong cái
ao nhỏ bên cạnh con kênh có mấy bông hoa súng, không kìm được lên
tiếng: "Xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu[1]."
[1] Một câu trích trong đoản văn Ái liên thuyết của tác giả Chu Đôn Di.
Ngụ ý, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Hạ Giáng Tư ngoái đầu lại liếc cô một cái, Từ Nam Phương cười hiền
lành: "Trông thấy hoa sen, đột nhiên trong lòng có chút cảm khái nên tùy
tiện thốt ra, mong thiếu gia đừng quở trách."
Hạ Giáng Tư hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác.
Thấy cậu ta không mắng mình, Từ Nam Phương lại nói tiếp: "Không biết
vì sao đi tới đây tôi lại cảm thấy nơi này đặc biệt hơn những nơi khác. Nam
Phương chỉ là một kẻ quê mùa nhưng vẫn có thể nhận ra phong cảnh ở đây
không giả tạo mà rất tự nhiên, như chốn bồng lai tiên cảnh." Cô vờ tỏ ra
ngờ nghệch, chân thành khen cảnh vật nơi này.
Hạ Giáng Tư bây giờ mới dừng chân rồi nhìn về phía hai người canh
cổng mặc áo màu nâu đất: "Đóng cửa!" Sau đó lại quay đầu lại nói với Từ
Nam Phương: "Cô đang nịnh bợ tôi đấy à? Ha ha, những kẻ chuyên gia
nịnh nọt mẹ tôi quả nhiên rất biết nói những lời dễ nghe. Tuy nhiên, cô nịnh
nọt bây giờ đã muộn rồi."