Từ Nam Phương gật đầu, quả nhiên ánh mắt Liên Bồng lại càng thêm
phần ngưỡng mộ.
Từ Nam Phương lúc này đã hiểu, trong phủ này người hầu đều được đặt
lại tên, lấy chữ Liên làm đệm, chỉ có duy nhất mình cô được giữ lại tên thật
của mình. Đây là điều ngoại lệ, chính ngoại lệ này khiến Liên Bồng tin
rằng cô không phải người hầu bình thường. Từ Nam Phương muốn "cắm
rễ" ở đây, lại thấy cô bé Liên Bồng này thật thà, chất phác, liền chủ động
làm quen, chốc lát hai người đã trở thành chị em thân thiết.
Liên Bồng chợt lên tiếng: "À đúng rồi, để em đi giúp chị chuẩn bị nước
nóng tắm rửa."
Từ Nam Phương lấy làm lạ: "Không cần đâu, chỗ chị được sắp xếp ở
cách chỗ này không xa lắm, làm việc xong, buổi tối chị quay về bên kia
tắm giặt cũng được."
Liên Bồng phì cười: "Đúng là chị còn chưa biết nhiều chuyện, các người
hầu khác đều được thu xếp chỗ ở nhưng thiếu gia chúng ta rất đặc biệt, tất
cả người hầu của thiếu gia đều được ngủ lại nơi này."
"Đều ngủ ở đây?" Từ Nam Phương còn đang ngơ ngác không hiểu thì đã
bị Liên Bồng kéo vào trong gian nhà kế bên, mọi đồ đạc thiết bị trong nhà
đều được bày biện theo phong cách cổ xưa, nhưng riêng phòng tắm lại cực
kỳ xa hoa và hiện đại, tất cả đều trắng muốt trang nhã, sàn nhà lát gạch màu
xanh lục, chính giữa là một cái bồn tắm lớn.
Liên Bồng tiến đến dúi vào tay Từ Nam Phương một cái lọ, nói: "Thiếu
gia thích nhất mùi hương này. Chị dùng cái này tắm gội qua đi nhé, sau đó
lại xoa nước hoa này lên, nếu không thiếu gia lại cằn nhằn."
Mặt Từ Nam Phương biến sắc: "Sao chị phải xoa nước hoa thiếu gia
thích? Rốt cuộc là có chuyện gì?"