Liên Bồng tươi cười: "Chị không biết thật hay giả vờ thế? Trước khi
thiếu gia đưa chị về đây có phải đã khen chị xinh đẹp, người chị rất thơm
không?"
Từ Nam Phương sững sờ, chợt như hiểu ra điều gì: "Thiếu gia đều nói
với mọi người câu này hả?"
"Nói với tất cả các cô gái ở đây! Theo em biết, mấy chị em khác trong
phủ đều được nghe cậu chủ khen như vậy rồi, kể cả Liên Hương, nhưng mà
Liên Hương là người theo hầu phu nhân nên không thể tới đây, em nghe nói
chị ấy vì chuyện này mà cực kỳ buồn bực." Liên Bồng bổ sung: "Ai bảo
thiếu gia của chúng ta trẻ tuổi, phong lưu chứ, vẻ ngoài đẹp trai, lại đang
thời kỳ trưởng thành, tràn đầy tinh lực. Mặc dù thiếu gia thích đi trêu hoa
ghẹo bướm nhưng mọi người ai cũng tình nguyện được thiếu gia trêu
ghẹo." Liên Bồng nói đến đây, trên mặt còn ửng hồng, "Chị đừng tin lời
thiếu gia khen người khác thơm, thực ra thiếu gia thích nhất vẫn là mùi
hương này..."
Cô bé nói với vẻ đầy phấn khích, xen lẫn một chút mơ mộng của thiếu
nữ. Từ Nam Phương chỉ cảm thấy mất tự nhiên, lạnh lùng nói: "Ý em là
sao? Em bảo chị tắm rửa, dùng nước hoa, là để tới phục vụ thiếu gia sao?"
"Người hầu trong vườn Thanh Tông sau khi tới đều như vậy, hằng ngày
tắm rửa, hằng ngày..." Liên Bồng đang nói, chợt dừng lại ngước nhìn Từ
Nam Phương. Nhận thấy sắc mặt đã sa sầm của người đối diện, Liên Bồng
mới phát hiện mình lỡ lời, vội chữa: "Không phải, chị hẳn là ngoại lệ, chị là
do phu nhân sai tới..."
Từ Nam Phương cũng không có ý định so đo với Liên Bồng, cô chỉ thờ ơ
thăm dò: "Theo những gì em nói, tất cả các cô gái làm người hầu trong
vườn Thanh Tông đều đã từng lên giường với thiếu gia?"