Từ Nam Phương chợt rùng mình, mặc dù tên Hạ Giáng Tư này trông có
vẻ không mấy thông minh nhưng lại có thể nhìn ra cô là bề dưới trung
thành của tam phu nhân, đã vậy thì cô có nói gì cũng vô ích, chưa biết
chừng còn lắm lời lắm họa.
Từ Nam Phương im lặng đi theo Hạ Giáng Tư vào nhà. Cậu ta xông
thẳng vào phòng riêng của mình. Từ Nam Phương có phần bất an, không rõ
anh chàng miệng còn hơi sữa, có phần ngỗ ngược này sẽ dùng chiêu bài
đau đầu nào để đối phó với mình.
Ngờ đâu, Hạ Giáng Tư căn bản chẳng buồn để ý tới Từ Nam Phương.
Cậu ta vào phòng riêng của mình, bỏ lại một mình cô đứng ngoài cửa.
Từ Nam Phương đang ngơ ngác đứng như trời trồng bên ngoài thì một cô
bé người hầu chừng mười tám, mười chín tuổi đi vào. Cô bé nhìn Từ Nam
Phương, rồi kéo ống tay áo cô, thì thầm hỏi: "Chị là ai?"
Từ Nam Phương vừa định lên tiếng thì cô bé kia "suỵt" một cái, ý báo cô
nhỏ giọng: "Thiếu gia mệt rồi, đang ngủ trong phòng."
Từ Nam Phương gật đầu, nghĩ bụng hóa ra vị thiếu gia kia còn chưa ngủ
đủ, chắc đợi ngủ dậy rồi mới nghĩ được biện pháp đối phó với cô. Từ Nam
Phương vô tư nhắc tới tam phu nhân: "Tôi là người mới tới hôm nay, phu
nhân sai tới đốc thúc thiếu gia học tập, mỗi ngày đều phải báo cáo lại với
phu nhân."
Sau khi nghe nhắc tới tam phu nhân, quả nhiên cô bé kia phải thay đổi
cái nhìn dành cho Từ Nam Phương, cô lại tranh thủ nói tiếp: "Nhưng mà tôi
mới đến, không hiểu rõ lắm quy tắc trong phủ, xin hỏi chị tên gì? Tôi tên là
Nam Phương, sau này mong chị giúp đỡ."
"Khụ! Chị cái gì chứ! Em tên là Liên Bồng, hiện tại đang hầu hạ thiếu
gia, chị Nam Phương gọi là Nam Phương luôn hả?" Cô bé Liên Bồng này
hỏi chuyện vô cùng khách khí.