Liên Bồng nhìn Từ Nam Phương, không dám trả lời. Từ Nam Phương
lập tức tỏ ra nhã nhặn, kéo tay áo Liên Bồng: "Em gái, mau nói với chị đi,
chị vừa mới tới, chưa từng nghe cái chuyện dọa người kiểu này. Chị thấy ở
đây cũng phải có tới bảy tám hay mười cô hầu phải không?"
Thấy sắc mặt Từ Nam Phương đã trở lại bình thường, Liên Bồng mới
yên tâm một chút: "Đâu chỉ có trong vườn Thanh Tông, thiếu gia không
biết đã thân mật với bao nhiêu người rồi." Cô bé lè lưỡi, "Nhưng mà vì
thiếu gia ở đây nên nếu nói người hầu trong này chưa từng làm chuyện đó
với thiếu gia thì có đánh chết cũng không ai tin."
"Thế phu nhân biết không?" Từ Nam Phương thuận miệng hỏi, "Chị thấy
phu nhân rất nghiêm khắc với thiếu gia, chẳng lẽ lại cho phép thiếu gia làm
càn như vậy sao?"
Liên Bồng mỉm cười: "Chuyện gì có thể giấu được phu nhân chứ? Phu
nhân cũng không phải mặc kệ thiếu gia, nhưng có muốn quản cũng không
được! Thiếu gia từ nhỏ đã luôn đối đầu với phu nhân, phu nhân càng tức
giận thì thiếu gia càng thích thú. Thế nên người hầu bên cạnh phu nhân,
thiếu gia lại càng phải nghĩ cách để đưa về."
"Nghĩ cách đưa về?" Từ Nam Phương nửa hiểu nửa không.
"Đúng thế?" Liên Bồng gí sát vào tai Từ Nam Phương mà thì thầm,
"Trong vườn Thanh Tông này vốn dĩ có hai người là theo hầu phu nhân, ăn
nói không dễ nghe chút nào, sau khi bị thiếu gia lừa lên giường, bọn họ liền
tự coi mình là người của thiếu gia. Vậy nên phu nhân mới không cho phép
Liên Hương và Liên Trân tiếp cận thiếu gia, nhưng mà thực ra thiếu gia
cũng chẳng ưa gì hai người họ." Liên Bồng cười hả hê.
Có lẽ sợ bị Từ Nam Phương hiểu lầm, Liên Bồng vội vàng bổ sung:
"Nhưng chị khác họ, chị là do phu nhân sai đến, thiếu gia hẳn là sẽ không, à
mà, nhất định sẽ không dám làm bậy."