"Khác?" Từ Nam Phương lạnh lùng cười, tam phu nhân thật sự bị con
trai lừa đến mụ mẫm đầu óc, muốn sai cô tới quản thúc Hạ Giáng Tư, hay
là bà ta đang thuận nước đẩy thuyền để mượn dao giết người? Có lẽ bà ta
đã biết con trai mình phóng túng vô độ, biết rõ cậu ta và người hầu trong
nhà đều không thể giữ quan hệ trong sáng nên mới cố tình đẩy cô vào cái
hố lửa này, bất kể Hạ Giáng Tư có động thủ với cô hay không, cô cũng
không thể nào chứng minh rõ ràng được.
Quả nhiên là một chiêu kín đáo! Từ Nam Phương cười nhạt, tam phu
nhân biết rõ Hạ Giáng Tư thích xuống tay với những người trung thành của
bà nên cố ý tỏ ra tin tưởng Từ Nam Phương trước mặt Hạ Giáng Tư. Lúc
Hạ Giáng Tư nổi giận bất mãn, bà ta còn ra mặt bảo vệ cô, kích động thêm
ý chí phản kháng của Hạ Giáng Tư. Sau đó, khi Hạ Giáng Tư đã vờ ngoan
ngoãn nghe lời, tam phu nhân tỏ rõ sự vui mừng của mình, bức Hạ Giáng
Tư phải chủ động đề nghị đưa Từ Nam Phương đi.
Đến lúc này, tam phu nhân vẫn còn làm bộ làm tịch, không mất chút sức
lực nào mà vẫn thành công đẩy Từ Nam Phương vào vườn Thanh Tông,
còn có thể khiến cho con trai mình dồn sự oán giận lên người Từ Nam
Phương.
Tuy nhiên tam phu nhân vì sao phải làm vậy, Từ Nam Phương hoàn toàn
không hiểu. Nếu bà ta nhìn thấu sự ngụy trang của cô, nhìn thấu mưu đồ
đang che giấu của cô thì chỉ cần trực tiếp đuổi cô ra khỏi nhà là được,
không phải sao? Đằng này, bà ta lại đẩy cô tới chỗ con trai bà ta, rốt cuộc là
muốn diễn vở tuồng nào?
Từ Nam Phương còn đang chìm trong suy nghĩ thì Liên Bồng đã chuẩn
bị nước tắm xong xuôi, bày đồ tắm ra đầy đủ, cô bé thân thiết nói với Từ
Nam Phương: "Chị tắm trước đi, phòng bên cạnh chính là phòng khám.
Hằng ngày, có thể tới kiểm tra sức khỏe bất cứ lúc nào."