Từ Nam Phương hết sức ngạc nhiên, ngây người đưa tay ra đón lấy Tiểu
Bạch, trong lòng bất an, Hạ Giáng Tư chẳng qua đang diễn trò, cô không
hiểu cậu ta muốn làm gì?!
Hạ Giáng Tư nói với tam phu nhân: "Mẹ xem Tiểu Bạch và chị Nam
Phương có phải cũng rất có duyên không? Hay là mẹ để chị Nam Phương
sang làm người hầu của con, à không, để chị Nam Phương quản lý con?"
Từ Nam Phương suýt nữa đứng không vững, rốt cuộc đã hiểu Hạ Giáng
Tư giở trò gì với mình. Hiện giờ cô đang có tam phu nhân làm lá chắn,
nhưng nếu tới bên cạnh Hạ Giáng Tư làm người hầu cho cậu ta thì rõ ràng
tam phu nhân trở thành nước xa không cứu được lửa gần, về cơ bản bà ta sẽ
không thể kiểm soát được tình hình.
Từ Nam Phương nhìn tam phu nhân, bà ta cũng có vẻ không vừa ý:
"Nam Phương rất hiểu lòng mẹ, mẹ không nỡ để cô ấy đi."
Từ Nam Phương vội nói: "Đúng vậy thiếu gia, Nam Phương mới đến,
nhiều phép tắc còn chưa hiểu hết, chỉ sợ sẽ hầu hạ thiếu gia không chu
đáo."
Hạ Giáng Tư vẫn không chịu buông tha: "Mẹ, mấy người hầu chỗ con
đều không được việc gì cả, đâu có hiểu chuyện như chị Nam Phương? Mẹ,
con cảm thấy chị Nam Phương và Tiểu Bạch rất hợp nhau, con sẽ sẵn sàng
nghe lời chị ấy..."
Từ Nam Phương nghiến chặt răng, thủ đoạn của tên Hạ Giáng Tư này
quả nhiên là vô lại, cô vừa nhìn đã biết hắn ta đóng kịch nhưng lại không
thể vạch trần được, bằng không sẽ uổng công lấy lòng tam phu nhân.
Hạ Giáng Tư "tốt bụng" nhắc tới chuyện này, tam phu nhân miễn cưỡng
gật đầu: "Kể ra thì cũng cần phải có một người đáng tin ở chỗ con! Nam
Phương, cô nghĩ thế nào?"