"Đúng là người trong sạch thì vẫn cứ trong sạch, chuyện này không cần
giải thích, nhưng mà sợ nhất là thông tin này bị các tờ báo chiều đăng lại.
Cậu nên nhớ là chúng ta còn phải bán vé tour lưu diễn của cậu nữa, công ty
cũng không muốn chuyện này làm ảnh hưởng tới việc đóng phim của cậu.
Hơn nữa, hôm nay có rất nhiều phóng viên chứng kiến cảnh cô gái kia ngất
xỉu, còn thấy cậu và cô ta giằng co một lúc, chuyện này nếu cậu phớt lờ
không giải thích cũng không tốt. Dù sao thì chúng ta cũng chưa đứng vững
chân ở Đại lục."
"Jim, rốt cuộc là anh đứng về phía ai? Anh biết rõ là tôi phiền phức
nhất..." Thượng Quân Trừng còn chưa nói xong đã bị Jim cắt ngang: "Tôi
đương nhiên đứng về phía cậu, tôi theo cậu từ Ý tới Hàn Quốc, từ Hàn
Quốc tới Hồng Kông, bây giờ lại cùng cậu tới Đại lục, sao cậu có thể nói
như thế chứ? Danny, tôi đã thương lượng với công ty rồi, ngày mai quay
xong mấy cảnh chúng ta sẽ tới bệnh viện trong thị trấn thăm cô gái kia một
chút. Đến lúc ấy thông báo cho cánh phóng viên tới, cậu sẽ tiếp nhận phỏng
vấn của họ. Cậu nghĩ mà xem, cô gái kia gây nhiều phiền toái cho cậu như
vậy, cậu không những không để bụng mà còn tới thăm hỏi, chuyện này
chẳng phải sẽ từ xấu biến thành tốt ư?" Jim hiểu rõ tính tình Thượng Quân
Trừng, nên tận lực khuyên bảo.
Sợ Quân Trừng đổi ý, anh ta vội vỗ vỗ cánh tay Quân Trừng rồi đứng
dậy đi ra ngoài: "Ờ, cứ thế nhé, cậu chỉ cần làm theo những gì tôi vừa nói là
OK."
Bệnh viện thị trấn Sơn Tây chỉ là một tòa nhà hai tầng, phòng ốc cũ nát,
lớp sơn trên hành lang bong tróc từng mảng như đã được sơn quét từ bảy
tám năm trước rồi. Lối đi nhỏ hẹp chật ních người, không phải bệnh nhân,
mà là phóng viên!
Đám phóng viên đang ra sức chen lấn, những người tới từ các tờ báo và
đài truyền hình lớn, đều giành được chỗ bên ngoài cửa phòng bệnh, dáng
vẻ háo hức nóng lòng chờ đợi nhân vật chính của ngày hôm nay xuất hiện.