của anh, có đúng thế không?" Phóng viên vẫn luôn đi thẳng vào vấn đề.
Bọn họ đợi lâu như thế cũng chỉ vì muốn đào bới tin tức mà thôi.
"Đương nhiên không phải, chúng tôi..." Jim còn chưa nói xong đã bị một
phóng viên khác thẳng thừng cắt ngang, "Chúng tôi muốn nghe Danny đích
thân trả lời."
Jim đành ngậm miệng, làm mất lòng phóng viên đôi khi đem lại rất nhiều
phiền phức, may mà hôm nay Thượng Quân Trừng cũng tỏ ra phối hợp.
Anh lên tiếng rành mạch: "Đây là lần đầu tiên tôi tới Đại lục, trước khi đi
hát tôi sống ở Ý, chẳng nhẽ mọi người nghĩ rằng cô ấy đuổi theo tôi từ Ý
tới tận đây?"
Câu trả lời của Thượng Quân Trừng khiến một vài người bật cười. Cô gái
nằm trên giường bệnh kia ăn mặc khiến người ta vừa nhìn đã biết thần kinh
không bình thường. Fan cuồng như thế có rất nhiều, nhưng phóng viên thì
lúc nào cũng tìm trăm phương ngàn kế để làm lớn chuyện.
"Tôi nhớ có một câu nói thế này, người thông minh không tin vào những
tin đồn. Tôi nói không sai đấy chứ!"
Thượng Quân Trừng chỉ nói đến thế rồi dừng lại, Jim rất hài lòng tiếp
lời: "Đúng thế, chúng tôi đã xác minh được cô gái này thần kinh có vấn đề.
Những thông tin vô căn cứ trước đây đều là phỉ báng, công ty chúng tôi
hoàn toàn có quyền nhưng tạm thời vẫn chưa truy cứu trách nhiệm của
những người tung tin thất thiệt đó."
"Nhưng tôi nghe nói tại phim trường cô gái này còn giằng co với người
của đoàn phim, nếu không có uẩn khúc gì thì tại sao các anh lại không cho
người ta chụp ảnh tại phim trường?" Vẫn có phóng viên không chịu từ bỏ,
kiên trì tới cùng.
"À!" Jim chột dạ liếc nhìn Thượng Quân Trừng, anh ta biết rõ chuyện
này thực ra là lỗi của mình, "Là thế này, chúng tôi cũng chỉ vì lo lắng cho