Cô gái nằm trên giường bệnh nhắm nghiền hai mắt, son phấn trên mặt
chỗ hồng chỗ trắng nhòe nhoẹt, có lẽ lúc lau đất cát đã làm nhòe đi. Món
đồ trang sức đội trên đầu cô ta đặt trên chiếc giường bẩn khiến người ta
nhìn vào cảm thấy rất buồn cười, giống như một món đồ chơi kỳ lạ của trẻ
con. Không ai chú ý đến cô ta, trong mắt mọi người, cô ta là bệnh nhân tâm
thần.
Diễn viên chính cuối cùng cũng lên sân khấu, Thượng Quân Trừng và trợ
lý Jim đi đến trong vòng vây bảo vệ của mấy nhân viên đoàn phim. Ánh
đèn flash nhấp nháy liên tục khiến bác sĩ và y tá của bệnh viện đều ngồi
một góc giơ tay lên che mắt. Từ Nam Phương nằm trên giường cũng chớp
chớp mắt nhìn nhưng sau đó quen rồi lại nhắm nghiền.
Jim khách sáo cười với đám phóng viên: "Quân Trừng vừa từ phim
trường tới đây, mọi người cũng biết là hôm qua có một fan của Quân Trừng
ngất xỉu ở phim trường, tuy cách cư xử của cô gái này thật khó mà chấp
nhận được nhưng Quân Trừng của chúng ta sẽ không để bụng, dù công việc
rất bận rộn nhưng anh vẫn bớt thời gian tới thăm fan hâm mộ của mình.
Anh rất quan tâm tới người hâm mộ của mình..."
Trong lúc Jim nói chuyện với đám phóng viên, Thượng Quân Trừng đặt
bó hoa trong tay xuống đầu giường của Từ Nam Phương, anh nhìn một lúc
rồi đặt tay lên trán cô, cố tỏ vẻ quan tâm mà ngay bản thân mình cũng thấy
buồn nôn.
Jim giả vờ hỏi: "Sao rồi, tôi đã bảo không có vấn đề gì rồi mà, cậu cứ
yên tâm đi." Rồi anh ta lại quay đầu nói với phóng viên, "Lúc đang quay
phim, Quân Trừng còn không quên bảo tôi gọi điện tới bệnh viện hỏi thăm
tình hình cô gái này, nhờ bác sĩ y tá ở đây quan tâm tới cô ấy. Quân Trừng
hôm nay bốn giờ sáng đã phải dậy, đến bây giờ còn chưa được chợp mắt."
"Danny, anh quan tâm cô ta như thế có phải là quan hệ giữa hai người
không đơn thuần chỉ là thần tượng và fan? Tôi nghe nói, cô ta là bạn gái cũ